kieulinhdan

A cup of love-coffee…

Archive for the month “Tháng Ba, 2012”

Tâm sự vài ngày xa laptop

Học kỳ 1 năm thứ 3 đại học, với lý do là có chương trình học liên quan đến máy tính, mình đã xin được mẹ mua cho chiếc laptop. Đi học nhiều vẫn mang lap đi học được, coi như lap là một phần trong việc học của mình.

Tháng ba, trường tổ chức cho khối sư phạm đi thực tập. Vì không tham gia học khóa học nghiệp vụ sư phạm cộng thêm nửa lớp đi thực tập, thành ra những đứa còn lại được nghỉ cả một tháng trời. Nguyên tháng ba đó, ở nhà thôi, và chỉ có ngồi lướt net làm vài việc linh tinh cho qua ngày.

Laptop như trở thành người bạn suốt 21 ngày trong tháng Ba của mình. Nó giúp mình chơi, gặp gỡ bạn bè, bàn công việc linh tinh…. nhưng hình như mình đã quá sa đà. Thức đêm nhiều này. ngồi lap nhiều này, nhiều lúc thấy bí bách lắm, muốn đi chơi , muốn ra ngoài đường nhưng chẳng có nơi để đi. Và thế là lap giúp mình đi khắp nơi rồi.

Cộng thêm việc ăn kiêng, người gầy xọp hẳn đi. Thật là vừa vui vùa buồn mà.

Và thế là vào một đêm mát trời, trăng không thanh mà lộng gió, bạn Linh bt đang lướt nét vù vù cùng gió thì bỗng nhiên cửa phòng mở toang. Và sau đó là bạn Linh đắp chăn đi ngủ, ngậm ngùi để cho em lap đi ngủ cùng với mama.

Năm ngày rồi, em lap nằm im lìm dưới phòng của mẹ. Lúc lấy lại em í, thân hình em lạnh buốt, thật là xót xa, huhuuh TT___TT thương em í quá đi~

Năm ngày qua, không có lap, mình vẫn có việc để làm đấy là ngồi check lỗi chính tả theo kiểu thủ công. Thế là cũng được gần 6oo trang A5 rồi đó. Đọc nhiều mà mệt, cũng chẳng khác mấy nếu có bản word trên máy, cũng check được hơn 700 trang rồi đó. Không có lap thì hình như thời gian trôi chậm hơn nhưng mình lại có cơ hội làm nhiều việc khác hơn. Không có lap mình đi ngủ sớm hơn nhưng cũng chẳng ngủ được sớm. Nếp rồi, khó bỏ nhưng mà phải chữa thôi, chẳng thể để như thế này được đâu. Cứ thức đêm dậy muộn vào những ngày không đi học còn được chứ sắp đi học trở lại rồi, người đã yếu thì chớ lại còn ham hố mấy cái chuyện linh tinh.

Mình phải trở lại cái nếp hồi còn là học sinh thôi. Hồi đó ngoan không chịu được, chẳng biết ai rủ rê mà trở thành con người như hiện nay hay tại bản thân không chịu được những tháng ngày làm con ngoan trò giỏi? Thay đổi hết rồi, mình chẳng còn là đứa gọi dạ bảo vâng nữa, chẳng còn là đứa chăm chỉ học hành không để mẹ lo lắng nữa. Mình trở thành cái gì rồi đây? Có khi tự tay làm gì với lap này thì mình mới trở lại con đường “chính đạo”.

Đành bày trò khác ít xài lap hơn vậy. Ôi lap ơi, tối nay em đừng đi đâu nhé, chị còn muốn làm nhiều trò với em~

Bonus cho mọi người: Mình yêu mèo :x

Họa bì 2~

(mình là mình hem có thích cái hình dừng trên youtube này nha, ghét Phùng Thiệu phong, không ghét lắm Dương Mịch, sao không để hình Triệu Vy hay Châu Tấn lên >”< ).

Trời ơi, Họa bì 2 , sướng đến phát khóc lên mất thôi. Mình còn chưa xem phần 1, huhuuh, không down được về máy, cứ giữa chừng nó lại dở chứng TT__________TT.

Ôi sao mà buồn như thế cơ chứ, mình muốn xem mà. Bạn nào tốt bụng cho mình link down đi mà T.T .

Họa bì-chưa xem nếu ếu biết thế nào- nhưng mà xem trailer với lời giới thiệu của các bạn trẻ, thêm hai diễn viên mình thích là Triệu Vy và Châu Tấn thì không cần phải suy nghĩ nữa, download luôn về.

Hay đúng không, quá hay đi chứ, hớ hớ hớ

Còn đây là Hạo bì trailer phiên bản hoạt hình (cũng chẳng hiểu là gì nhưng mà đây là hình vẽ nên mình quy hết nó về anime, chạc, mượn tạm tên Nhật chắc là không sao =.=” ).

Còn dưới đây là hình ảnh của Triệu Vy này, Châu Tấn này, linh tinh liên quan đến Họa bì này, hờ hờ hờ.

Châu Tấn trong Họa Bì 1. Đẹp hơm, dịu dàng hơm~

Cài này thì seo, kiêu kì không~

Mãi mới thấy có cái ảnh của Họa bì 2 đẹp đẹp, thật là, giấu như gì í. 28/6 công chiếu rồi mờ…

óa, hình to quá, nhìn thật là sướng mắt~~ (khổ thân tôi. ra ngoài kia nó lại bé tí lại, huhu TT_______________TT )

Thêm cái hình nữa của Triệu Vy với Châu Tấn. Ứ biết là ở phim nào nhưng hình như cũng là trong Họa bì 1.

Triệu Vy này bà con ơi. Mình là thích Triệu Vy từ hồi có Hoàn Châu Cách Cách. Mình là mình được xem 2 phần đó nhé, phàn 3 không có dàn diễn viên cũ nên ứ xem nữa. Mình thật là trung thành, mình thật là chung thủy~

Chị í xinh không, đẹp không, hơn 30 tuổi rồi đấy, vẫn cứ như là thiếu nữ đôi mươi í ;))

Kiêu kì chưa, một vẻ đẹp khác~

Đây là trong Họa bì 1, chưa xem nhưng chắc chắn đúng, hờ hờ hờ. Nhìn hơi sợ…

Hết rùi, thế bợn bonus cho các bạn vài hình nhớ, hay ho lắm í, hí hí hí.

Thời kỳ vàng son của mình khi được xem Hoàn Châu Cách Cách. Đây chính là Triệu Vy và Lâm Tâm Như (_ __”) mình biết là các bạn biết là ai nhưng mình cứ nói đấy, giới thiệu thì phải đầy đủ!

Hai cái hình đẹp kỳ công tìm kiếm mà bị die link, ứ tìm được hình thay thế, ức >”<

Em xin hết ạ. Bài này mang tính nhảm cao độ!

Một tuần hay ho+Nhật ký ăn kiêng-ver3

Tuần này, ngắn gọn mà nói, một chữ thôi: Điên! Còn dài dòng, thì bạn hãy xem phần dưới đây.

Bắt đầu tuần mới khi bình minh lúc 9h. Bình thường rồi đó. Thứ hai là ngày vừa bận vừa không, nói chung là lung tung lắm. Sáng trưa chiều chơi chán chê mê mỏi trên mạng rồi đến 17h chạy hùng hục đi dạy thêm, vội vội vàng vàng chạy về nhà lúc 19h để tiếp ca thứ hai, không kịp ăn cơm. Nửa tiếng sau mới lủi thủi xuống nhà ăn cơm và dọn dẹp, mất gần một tiếng @_@ Lên nhà, tra bài, soát lỗi, cho học sinh nghỉ và nằm vật ra giường vì mệt. Nằm một lúc thấy thoải mái rồi thì bắt đầu onl lap, hờ hờ hờ. Cái sự này thì không có gì có thể cản trở bạn Linh bt cả.

Ôi cái sự đời, nó chẳng bao giờ để cho mình yên cả, đang mải mê lướt nét thì ss Zeus cho một câu: em đi thi model đi, mình ừ một cái thế là thành chuyện. Và lúc đấy là rạng sáng ngày thứ ba. Chán quá không có gì làm, lên ione chơi xem có gì hay ho không, thì đọc được cái type về Việt nam next top model năm 2012. Mình chết ngất luôn, hốt hoảng vào trang chủ của nó để xem như thế nào. Bấn loạn rồi đây. Cả tối cứ quanh quẩn với cái vấn đề này, mình cần giải tỏa, không thì bí bách không chịu được ý. May mà ss Zeus lên kịp lúc, thế là mình xả, cả hai chị em ngồi ôm nhau khóc, huhuhu TT__________________________________________TT, cái mặt mình lúc đấy chẳng khác gì thế này này.

Sang thứ tư, tỉnh dậy với trạng thái mê mệt vì ủ rũ và mỏi T_T,  nhận được tin báo là nghỉ dạy chiều nay, thế là sung sướng rồi, mất dạy rồi. Onl thoải mái, phè phỡn~ Và khi màn đêm buông xuống là lúc bạn Linh đưa ra một quyết định mang tính lịch sử. Bạn Linh bt đã gửi đi một thông điệp mà dẫn đến cái việc ăn kiêng đi, huhuhuhu. Nhìn hình các em xinh tươi mà bạn tự kỷ quá đi mất thôi. Tại sao lại có thể như thế chứ. Đi ngủ muộn xừ nó vì cái việc làm kia đấy =..=

Sang thứ năm, ngồi chơi ư, không có chuyện đó đâu nha. Bạn Linh xác định được cái việc làm kia rồi nên bạn bắt tay vào công cuộc ăn kiêng. Tối hôm qua đã tham khảo ý kiến của chị Vượng, lên lịch ăn kiêng cụ thể rồi.  Đến tối, đang ôm cái bụng lêu òng ọc vì đói thì nhận được tin là Rain sẽ đến Hà nội. o_O Cái gì chứ, sao lại có thể như thế chứ, bạn không tin. Rain đang ở trong quân đội cơ mà , sao lại có thể đến Hà nội hát được cơ chứ, tham gia cái trò khỉ gì cơ chứ, sao lại thế chứ, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bấn loạn quá đi mất thôi, chết mất thôi >___________________________________________________< Rồi cũng ôm cái bụng kẹp lép với cái tin thất thiệt đấy đi ngủ. @_@

Sang thứ sáu,  vẫn cứ như thế cho đến tối. Trời ơi, tại sao các tin sốc cứ đúng lịch lại bung ra thế kia. Rain sang Việt nam thật rồi, huhuhu, anh ý ở từ nagyf 17/3 đến 23 tháng 3 kìa, làm sao bây giờ, làm sao mà mình đi được bây giờ? Không biết đâu, huhuhuhu, đến chết mất thôi, mơ ước một đời của mình, tại sao gần ngay trước mặt lại xa tận chân trời thế kia TT________________TT Không thể như thế được, phải tìm cách đi cho bằng được mới được, nhưng mà làm thế nào đây cơ chứ. Quần quại và đau đớn vì: lần này Rain đến Hà nội theo kỷ niệm hợp tác hai mươi năm quan hệ hữu nghị Việt-Hàn. Ôi rầu rồi, tại sao lại có thể như thế chứ !____!.

Sang thứ bảy, sáng sớm mẹ đã hạ lệnh là có khách nên phải dọn dẹp nhà cửa. Vâng, khách nào mà quan trọng đến độ huy động toàn bộ sức người sức của của bạn Linh bt để dọn dẹp chứ. Bạn dọn dẹp trong đau đớn, tủi khổ vì đói T__T, đói lắm í, cái việc này tốn kalo kinh quá đi mất. Sau khi dọn dẹp xong cũng là lúc bạn nấu cơm xong, ôi tôi mệt~, bạn lết lên phòng nằm xuống giường được vài phút thì mẹ về, ôi tôi mệt~, bạn lại lết xuống nhà. Rồi bạn ngủ cả chiều trong khi mẹ và khách của mẹ nói chuyện, chẳng biết gì cả mà bạn đã lên kế hoạch là đi mua bột và vài thứ phụ liệu về làm cánh rồi mà, tại sao lại có thể ngủ quên được cơ chứ =.=. Tối đến, lại onl, vì hôm sau qua nhà ss Zeus chơi mà, nên bàn với ss ăn cái gì. Chậc, toàn món mình phải kiêng ăn như thế này =.= buồn ghê gớm í. Lại còn đói nữa chứ, lại còn mò mấy trang làm bánh nữa chứ ọ_________ọ. Đúng là cái số mà, cứ khi nào mà ko được ăn cái gì là nó hiện lên cả đống thức ăn í, muốn ăn kinh khủng >”<.

Sáng chủ nhật đáng nhẽ phải dậy sớm để làm đồ ăn nhưng mà nghĩ là sớm quá nên ngủ tiếp. Mở mắt lần thứ hai là 8h30, vội vàng bật dậy chuẩn bị đồ qua nhà ss Zeus. Em xin lỗi ss T___T, em chỉ làm được có bimbim mang qua cho ss ăn vặt thôi, em muốn làm bánh nữa cơ nhưung mà không kịp, em sẽ đền bù sau. Vội vàng làm bimbim, đến 11h hơn mới ra được khỏi nhà, còn bị mẹ nói cho là sao không nấu cơm đi nữa chứ. Mẹ không ăn, con không ăn, em về muộn chắc chắn là chỉ lấy cơm trộn cho chó với mèo thì con nấu cơm làm gì chứ. Buồn.

Qua nhà ss Zeus là gần 12h, được chị Oanh ném cho chìa khóa xuống rồi tự mình đi lên. Mình đã được thằng cấp đến mức tự động đóng mở cửa rồi cơ đây. Sung sướng kinh người. Lên nhà, ss Zeus vẫn còn đang ngủ. Leo lên giường chơi với ss Zeus, rồi ngồi buôn đến gần 14h30 mới đi chợ, và hơn 15h mình có bữa ăn trưa đậm chết đạm và chất béo ở nhà ss Zeus. Có ba món, chị Oanh nấu canh rau ngót với thịt băm, mình rán nem ngọt và ss Zeus làm ngao cay.  Đi tong cái việc căn kiêng của mình rồi. Ăn một bữa này là bao nhiêu công ăn kiêng mấy ngày trước đổ sông đổ biển hết. Hy sinh thôi, ăn! Làm sao mình có thể như thế được chứ, sao lại có thể vì ăn mà trở nên như thế, đúng là miếng ăn là miếng nhục mà. Nhưng, ở trên đời này, sướng nhất là gì? Đấy là được ăn ngon mặc đẹp. Thấy chưa, ăn được xếp trên cả mặc nhé, tức là ăn rất quan trọng, ăn ngon là sướng nhất trên đời này rồi đấy.

Ngao cay giàu đạm, mình nghe ở đâu hình như là ăn kiêng nên ăn nhiều đạm, bớt protein, thế nên ăn! Nem chua thì rán với dầu mỡ nên chắc chắn là béo rồi, không tốt cho cái việc ăn kiêng của mình rồi, nhưng mình ăn ít, ăn với cơm, với lại đây là ăn trưa nên chắc không sao đâu nhỉ, thế nên ăn! Cơm với canh rau ngót thì lại càng tốt cho việc ăn kiêng của mình. Ss Zeus nới là rau ngót lành và mát nên ăn tốt cho sức khỏe, thế nên ăn! Vậy là bữa cơm này nên ăn rồi, hờ hờ hờ. Tội gì mình không ăn chứ, sang nhà Zeus không thể ôm bụng đói đi về được.

Sau khi ăn xong thì cả ba chị em nằm lăn lộn trên giường của chị Oanh buôn chuyện. Đúng là không có từ nào có thể miêu tả được cuộc nói chuyện của ba đứa. Nói nhiều đến độ bất chợt nhìn màn hình máy tính của chị Oanh mới biết là 17h11, lúc đó bạn chị Oanh gọi đi chơi nên bắt đầu giải tán thôi. Tiết lộ cho mọi người biết nhớ, ss Zeus với chị Oanh đang có vụ cá cược lớn nhất lịch sử cuộc đời ss Zeus, thế nên là chị em mình có bạn nam nào ưu tú giới thiệu cho ss Zeus đi nhé, cho ss thoát khỏi cái cảnh hiện nay =)). Thế là xong cái phần chim lợn của em rồi ss nhớ.

Mình ra khỏi nhà ss Zeus là hơn 18h. Trong đầu nghĩ là ghé qua nhà hát lớn trước rồi ghé qua Hàng Buồm mua bột. Thế mà lúc đi thì lại là đi mua axeton, rồi qua Hàng buồm rồi qua Nhà hát Lớn rồi lại ghé qua Hàng Buồm (tha cho bạn vì sự lòng vòng vì bạn không tìm được thứ cần mua). Về nhà là lúc 19h25, may mà về trước mẹ, nhưng vẫn bị mắng về vài thứ lặt vặt.

Và rồi bạn ngồi onl cho đến tận bây giờ, ngồi viết những dòng này. Biết sẽ bị vài người mắng nhưng cảm xúc thì không thể giấu được. Vậy nên những ai đang có ý định mắng em, xin hãy tha thứ cho em nốt lần này. Em xin hứa lần sau không tái phạm nữa ạ *khoanh tay+cúi đầu*.

 

Bây giờ là giờ đi ngủ của bạn Linh :D

If I die young- Sam Tsui

lượn qua nhà của chị Reika tình cờ được nghe bài này nên rước về nhà mình cho đẹp :”>
Em cảm ơn chị Reika.

Bài hát buồn không? Bài hát có tâm trạng không?
Nhiều lúc cứ tưởng có thể nhắm mắt xuôi tay yên nghỉ mà không được, Cứ nghĩ đến cái cảnh mình nằm im lìm một chỗ. không động đậy, ai lay cũng không phản ứng gì mà sợ. Càng hoang mang hơn khi nghĩ đến cảnh mẹ khóc
Nhưng có lúc lại nghĩ mình mà chết đi thì có nhiều người vui lắm đấy. Nghĩ đến đấy thì giật mình tỉnh dậy vì khó chịu, nhất quyết phải sống để cho mấy cái con người đấy thấy ta hạnh phúc, ta khỏe mạnh mà tức chết đi.
Hahahaaha~

Wagashi :x

Hấp dẫn chưa =p~

Đây là wagashi-bánh ngọt của Nhật bản.

Thêm cái video giới thiệu sơ qua này:

Vì dạo qua webtretho, thấy có topic về wagashi thế là nổi hứng làm entry này. Thật là buồn mình mà, sao cứ đến cái thời gian này lại tò mò về chuyện bánh trái như thế cơ chứ, buồn lắm cơ TT______TT

Wagashi là loại bánh xinh xắn người Nhật luôn yêu thích dùng trong các buổi trà đạo, tiệc cưới và làm quà tặng cho bạn bè, người thân. Bánh được làm từ bột nếp Nhật  (theo như những gì bạn biết, và loại bột này được bán ở siêu thị Unimart ở Phạm Ngọc Thạch, chưa đi tìm hiểu chính xác) , hoa quả, nhân đậu (đậu đỏ hoặc đậu xanh, hoặc các loại nhân khác như trà xanh..) và đường làm từ mía. Wagashi có tên phiên âm tiếng Việt là Hoa quả tử, nghĩa của cái tên  này là “vẻ đẹp tự nhiên”.

Đây này, đẹp chưa này, nhìn ngất ngây chưa này :x.

Wagashi thường xuất hiện trong các buổi trà đạo, nhằm tăng sự đậm đà của trà. Khách thưởng thức bánh trước khi uống trà, một là để chờ đợi, hai là làm món khai vị trà (bạn được tham gia một tiệc trà ở lễ hội Fukuoka tổ chức tại khách sạn Deawoo tháng 8 năm 2010 nên nhớ mang máng là được ăn bánh trước rồi mới uống trà nhưng không hiểu ý nghĩa của nó lắm =.= ).

Wagashi xuất hiện từ lâu nhưng chỉ cho tới cuối thời đại Taisho (1912 – 1926) thì cái tên này mới được sử dụng chính thức để phân biệt với sự thâm nhập ồ ạt của các loại bánh ngọt phương Tây.

Thưởng thức wagashi, bạn được thỏa mãn cả năm giác quan. Thị giác- với những tạo hình  đẹp và bắt mắt, bạn không thể ngừng trầm trồ về hình dáng của bánh. Khướu giác- mùi vị thanh nhẹ tạo cảm giác sảng khoái cho bạn. Xúc giác- cảm giác mềm nhẹ khi cầm bánh và độ giòn khi cắt bánh là những gì được tạo ra cho wagashi. Vị giác- vị ngọt nhẹ từ đường được làm từ mía, vị tan của bột bánh lẫn nhân tạo cho bạn cảm giác lâng lâng, cảm giác hạnh phúc. Thật khó có thể cưỡng lại được. Còn thính giác, đó là khi bạn vừa thưởng thức bánh, vừa nghe tiếng trà được pha qua bàn tay nghệ nhân. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một bản nhạc êm dịu, như dòng suối hững hờ, như gió đong đưa những cành hoa sakura trong nắng tháng Ba.

Wagashi qua bàn tay nghệ nhân như được thổi hồn của con người, cảnh vật, hoa cỏ.

Nói nữa là chảy nước miếng mất. Sau đây là hình của những chiếc bánh đặc trưng của các tháng.

Tháng Hai với bánh Kobai (vì nó quá đẹp nên phải show cho các bạn xem)

Bánh trái mơ vì hình dáng và màu sắc giống với quả mơ (ume).

Bây giờ là tháng Ba, chắc chắn là người Nhật sẽ sử dụng chiếc bánh này.

Nó có tên là Hishi mochi. Với màu sắc khác nhau của ba loại bột nếp và vị khác nhau, bánh Hishi mochi được dùng để trang hoàng trong ngày lễ hội búp bê Hina Matsuri, đây là lễ hội con gái đó :”>

Tháng 11 là bánh Momiji, đây là tháng sinh nhật của bạn nên bạn thích chiếc bánh này lắm. Một vì là tháng 11, hai là bánh đẹp đúng không, không biết ăn vào có vị gì nhỉ. Chẹp.

 

Một miếng bánh chưa nướng làm bằng bột đậu được cắt ra cho giống với màu sắc và hình dáng của lá cây thích Nhật Bản vào mùa thu. Chiếc bánh được sử dụng với ý mùa thu dã kết thúc (bạn bịa ra đấy, hớ hớ hớ).

 

Còn đây là chiếc bánh dành cho tháng 12, chiếc bánh kết thúc một năm theo dương lịch với tên gọi Yuzu manju.

Vỏ trái thanh yên yuzu mài ra cho vào bột lúa mì và khoai lang yamato, rồi đem hỗn hợp này hấp chín. Hỗn hợp này sau đó được bọc xung quanh mứt đậu, tạo thành cái bánh bao có hình dạng giống như một trái thanh yên vậy. Mùi thơm của trái thanh yên yuzu nhẹ nhàng bốc lên từ bánh rất hợp với tâm trạng thích thú của mùa đông.

Ở Nhật bản, mỗi tháng người ta lại sử dụng một loại bánh khác nhau với ý nghĩa khác nhau, nhưng hình không đẹp, bạn không thích nên không show hình cho các bạn xem đâu, ai tò mò không chịu nổi thì hãy tìm kiếm trên google nhé, hay là vào trang web của afamily cũng có đây này.

Chậc =.=. Đúng là mình mà, rảnh rỗi sinh bệnh rồi, tự nhiên xem cái này, đói quá đi mất thôi TT____TT

Nhật ký ăn kiêng-ver2

Bún thang!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đã bao lâu rồi mình chưa được ăn nhỉ? Lần đầu làm là bạn Hiệp đòi ăn, thế là cả lũ kéo nhau về nhà mình hù hụi làm, mỗi đứa được một bát, chả biết no hay không mà chiều còn rủ nhau mỗi đứa đi làm bát miến trộn nữa, bla bla…  Để cái hình nhìn mà thèm quá đi, huhuhu, đời tôi bao giờ mới được ăn ngon trở lại đây TT___TT

Ôi thời huy hoàng nay còn đâu, huhuh TT________________TT. Tại sao mình lại có quyết định ăn kiêng cơ chứ? Vì tương lai tươi sáng của bạn Linh chứ còn sao nữa. Vâng, thế là bạn Linh đã xong ngày thứ hai ăn kiêng. Liệt kê này, sáng ăn bát mỳ chũ không phải mỳ tôm nha, trưa ăn 1 bát cơm với rau, tối ăn nửa bát cơm với rau. Ăn và ăn, vì không ăn thì mẹ sẽ sát T___T, buồn lắm.

Sau khi ăn sáng xong thì mình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa vì có lệnh trên báo xuống là chiều nay nhà có khách. Đặc biệt không, không phải ai mẹ mình cũng xếp vào danh sách “Khách” và bắt mình dọn nhà đón như vầy đâu à nha. Mất hơn hai tiếng vừa dọn vừa nấu cơm. Mệt. Thế mà mình cũng nghĩ được lắm thứ, trong đó có việc mình ăn kiêng là đúng hay sai, có phù hợp hay không.

Ăn kiêng với mình là xa xỉ, quá xa xỉ là đằng khác, chỉ có những người quá giàu không có việc gì làm mới phải ăn kiêng, trừ ca sĩ diễn viên và người mẫu. Vậy tại sao mình lại phải ăn kiêng. Từ trước tới nay, ăn là một thứ vui của mình và mình tự hào là càng ăn thì càng gầy. Dạo này ở nhà nhiều, hay onl đêm nên sinh ra cái thú ăn vặt nửa đêm nữa chứ, đúng là hại người mà, đáng sợ lắm í.

Ăn kiêng rất chi là khổ sở vì không được ăn những thứ mình thích T__T. Mình đã nhịn rất nhiều món rồi đấy, còn bây giờ thì đang đói đây, không được ăn nữa TT____TT. Sao lại thế cơ chứ. Có lúc nghĩ là hãy bỏ cuộc đi, tội gì mà nắt mình làm thứ mình không muốn như thế. Nhưng rồi lại nghĩ, vì cái trò kia mà mình ăn kiêng mà, chưa thấy cái gì mà đã bỏ cuộc là sao. Rồi lại nghĩ, vớ vẩn quá đi, có ối đứa như thế liệu có lọt được vào cái vòng cuối không, tốn sức quá rồi đấy. Đúng, có ối đứa tốt hơn mình mà, chắc gì mình đã làm được cái trò gì chứ. Sau lại nghĩ, coi đây là trò chơi cũng được mà, là một cơ hội cho mình thể hiện bản thân với xã hội với mọi người một chút có làm sao đâu. Ừ, lại đúng rồi, mình muốn cho mọi người thấy mình cũng làm được nhiều việc nhé. Thế quái nào mình lại ăn kiêng chứ, cái trò kia lắm thị phi, nhìn cái là biết rồi mà còn tham gia. Tốn có vài ba nghìn thôi mà, tham gia một lần cho biết, biết thôi, rồi biết đường mà tránh cho vài lần sau.

Thế là cái lý cuối cùng đã chiến thắng, bạn tiếp tục đi trên con đường mang tên ăn kiêng. Biết là khó khăn nhưng thử một lần cho biết, tại sao lại không nhỉ.

VÌ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA BẠN LINH!!! Cố lên!

Bạn!

Tự nhận xét là một người dễ chơi nhưng có nhiều lúc mình phải phân vân về cách cởi mở của bản thân. Làm quen với internet từ lớp 12, thứ đầu tiên mình mở ra ngoài google là yahoo. Danh sách yahoo ban đầu là bạn cấp 3, rồi những người trong fanclub của Rain, những người bạn mà hình như mình chưa bao giờ nói chuyện được một lần. Lúc đó mình add nick một cách mù quáng, add càng nhiều càng tốt, có nghĩ gì đâu, chỉ là muốn lấp đầy danh sách vì ghen tị với đứa em. Một năm sau đó, lên đại học rồi, danh sách được mở rộng ra thêm phần bạn đại học. Thế là thêm được khoảng hai mươi người nữa rồi, tâm trạng bình thường, không vui cũng chẳng buồn.

Quãng thời gian đấy kéo dài được cho đến tận bây giờ, khi mình đã là sinh viên năm 3. Mọi thứ sẽ chẳng thay đổi khi mà mình không bị mất nick chat yahoo. Thật là hay ho, Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên nick mình sáng dù mình chẳng bật yahoo, mấy đứa bạn nhắn tin hỏi: mày thiếu tiền à mà bảo tao nạp tiền điện thoại cho, rồi mẹ gọi điện về nhà hỏi có đứa bạn nào tên Trang không, nó đang hỏi xin tiền kìa. Ôi thôi, thế là mình cũng bị dính vào cái chuyện xin đểu tiền như trên mạng  vẫn đưa tin rồi. Chẳng thể ngờ có ngày nó cũng bay đến dính vào mình.

Mất nick, lập nick mới thôi. Nhưng mà trước đó nghĩ sao mà cố gắng đi khôi phục lại nick cũ. Làm đi làm lại mấy lần mà không được, đơn giản vì mình quên mất câu hỏi thứ hai trong số những câu hỏi được yêu cầu. Cũng chẳng buồn vì tên nick cũ mình chán rồi, muốn đổi mà chẳng biết làm thế nào, mất như vậy cũng hay. Thế là mình có nick mới, đúng như tâm nguyện: kieulinhdan. Cái tên này mình nghĩ ra khi đọc truyện “Cocktail cho tình yêu” của chị Trần Thu Trang. Mình thích tên Đan, nó khác biệt, nó mạnh mẽ nhưng cũng mềm mại, nó rất cá tính, hay đơn giản là nó như muốn kết nối mọi người lại. Và như vậy, mình quyết định nếu sinh con gái mình sẽ đặt tên là Đan. Đi hỏi mẹ, tên Đan hợp với đệm này hả mẹ, mẹ bảo là sao lại đặt tên như thế, con thích tên đấy mà, mẹ lại bảo sao không đặt tên khác, tên gì mà nghe chối thế. Rầu mà, mẹ có hiểu mình đâu. Tự nghĩ ra cái tên, Linh Đan, đơn giản là mình muốn con mình sau này sẽ là người mang sự vui vẻ đến cho những người xung quanh. Thế mà không hiểu sao lại nghĩ đến Đan Linh, vui không, nếu thế mình sẽ đặt cho con trai mình tên này. Ý nghĩa ư, mình chưa nghĩ ra. Còn họ à? Nghe thật là Trung Quốc với họ Kiểu, vì sao lại là Kiều, mình cũng chẳng biết, vì nó nghe hay, thế thôi. Còn sau này, cưới người chồng mà có họ Kiều thì mình càng vui.

Lan man quá rồi >”< Lập nick mới rồi, nick mình add đầu tiên là của ss Zeus vì nó dễ nhớ :(, rồi đến nick của đứa bạn thân ở đại học. Dần dà,  nó cũng được mở rộng ra, chỉ có một mục Bạn bè cho tất cả mọi người. Đến tháng 1/2012, mình phát hiện ra forum Mật ngữ mười hai chòm sao, thật vui vì quen thêm được nhiều người bạn mới. Thế là danh sách của mình mở thêm một khu mang tên Mật ngữ dành cho những người mình add nick từ đó. Tính đến nay mình vào forum được hai tháng năm ngày rồi, số bạn thêm vào yahoo từ forum cũng đông, và mình cũng nói chuyện được hết với số bạn đó, dù ít dù nhiều.

Sau một tháng dạo chơi trong forum, chat với một số người bạn, có thể là  tâm trạng mình không tốt nên cảm thấy khó chịu, bực mình, và hơn hết là buồn. Status trên yahoo là câu: “Refresh các mối quan hệ ảo nào”. Lúc đó mình cực kỳ chán ghét internet, cảm thấy là không có hình như tốt hơn rất nhiều. Và hành động tiếp theo của mình đó là dứt dây mạng ra, biến mất. Cơ mà chỉ vài tiếng sau lại cắm lại dây và lại vào mạng với yahoo như thường í, hí hí. Lúc đó mình đã nghĩ là, tại sao lại có những mối quan hệ qua mạng chứ, tại sao con người lại quen và tin tưởng nhau qua mạng chứ, tại sao lại có tình yêu online? Mình không hề tin tưởng vào tình yểu qua mạng. Vì nó quá ảo, internet là ảo mà. Chỉ là những dòng chat, những lúc bật webcam cho người bên kia nhìn mặt, liệu có thể tin được khi mà có những người nói là một chuyện, làm là một  chuyện và viết là một chuyện, đặc biệt là viết trên mạng? Tôi không bao giờ tin, có thì chỉ có thể là tình bạn mà thôi.

Làm bạn với mình thật là dễ mà cũng thật khó. Tự thấy mình là người cởi mở nhưng mà ít nói. Mình chỉ nói nhiều với bạn của mình thôi. Cái mặt mình là mặt khó tiếp cận cộng thêm cái mồm ít mở nên không tham gia nhiều hoạt động, đồng nghĩa với việc là có ít bạn. Bạn đối với mình đơn giản là chơi cùng, hợp tính, có thể làm mình vui, có thể cho mình giúp đỡ. Biết sao được chứ, bạn mẹ mình đã nói tên tiếng Trung của mình được ghép từ chữ “Bạn” nên mình hay suy nghĩ về những người bạn. Bạn là gì, bạn là ai, bạn như thế nào mới là bạn? Câu hỏi khó đây. Đặc biệt là những người quen biết qua mạng mình lại càng nghi vấn nhiều. Quen trên mạng, chắc chắn là có người không ở Hà nội, mà rải rác khắp nơi, chắc chắn là có người xa mình hơn ngàn kilomet ý chứ. Hừm, nói chuyện cho vui cửa vui nhà, thích thì nói chuyện. ghét thì thôi, chẳng ai cấm đoán ai điều gì cả. Vậy tại sao các bạn còn nói xấu nhau, tạo nên những hiểu lầm. Mình chán ngán cái chuyện xích mích nhau trên chatbox rồi, mình chán ngán cái chuyện bơ nhau trên chatbox rồi. Khi câu chuyện chẳng có gì và có người cứ đẩy nước theo dòng, khi mà có người đi hỏi thăm như tra khảo, có lẽ mình nên cai net để biết được xã hội nào mới là thực.

Hay là mình biến mất nhỉ, để xem ai nhớ tới mình, người nhớ mình là bạn của mình, còn không thì gạch tên trong friend list đi thôi~

Tình bạn của trẻ con thật trong sáng và hồn nhiên, nhưng càng lớn con người ta có mấy ai được coi là bạn? Hay đó chỉ là chơi với nhau vì lợi ích cá nhân? Còn đâu sự vô tư trong tình bạn. Vẫn còn may mắn khi mình tìm được những người bạn tốt thực sự qua internet, ví dụ như ss Zeus, Lotus và chị Vượng. Chẳng hiểu sao dạo này mình có cảm giác thèm tình bạn đến như thế, khi mà việc ngồi trước máy tính chiếm toàn bộ số thời gian trong ngày của mình.

Nhật ký ăn kiêng-ver1

Hâm hố rồi đây. 

Sự tình có kể ra cũng dài dằng dặc mà cũng ngắn cụt ngủn. Nói chung là bạn Linh đã phải dùng đến biện pháp ăn kiêng, cái việc mà từ trước tới nay bạn rất chi là ghét. Chẳng lẽ sẽ có lúc bạn  Linh bt sẽ làm tóc xoăn và nhuộm????? Không!!!!!!!!!!!!!!!!! Cơ mà có làm xoăn là bạn muốn bồng bềnh nhẹ nhàng với màu nâu hạt dẻ, hớ hớ hớ. Cơ mà, nếu bạn Linh có làm xoăn thì phải là xù mỳ và màu đỏ!

Ăn kiêng-diet, nó là gì? (Không tìm thấy định nghĩa cụ thể trên google =.=) Theo bạn Linh bt được biết thì ăn kiêng là thực hiện một chế độ ăn ít kcalo, nhằm mục đích giảm cân, giảm số đo các vòng, đặc biệt là vòng hai, cái vòng mà nhiều người lo, đặc biệt là phụ nữ. Và, đặc biệt hơn là bạn Linh bt đang rất chi là buồn rầu, vì chỉ có một tuần ngồi nhà ăn nóng nằm nóng thôi mà nó đã trương lên kinh dị như vầy, huhuhuhuhu, tủi thân ghê gớm.

Trước khi có cái ý định ăn kiêng này, bạn Linh đã ăn uống vô cùng là vô cùng là vô cùng ba trấm, thế nên nhật ký này là động lực cho bạn Linh đi đến dáng chuẩn của người mẫu. Quyết tâm!

Đã mấy đêm, à quên, mấy bữa tối bạn Linh chỉ ăn có nửa bát cơm với rau, huhuhu, khổ thân bạn Linh chưa !_______________!

Tối hôm qua, lên cơn thần kinh nhẹ, bạn Linh quyết tâm bắt đầu ăn kiêng. Dọn dẹp đống bánh kẹo mà bạn Linh đã chất từ mọi nguồn, mọi ngày. Sao mà lại nhiều như vậy. Có hộp bánh ngon ơi là ngon, tiếc lắm :(, không nỡ đâu….. Thôi thì đành cho vào mồm trước đã, rồi sau sẽ tính, huhuhu :((

Bước một là bữa tối ăn dưới nửa bát cơm và rau, may mà mẹ không chú ý chứ không thì bạn đi đứt rồi. Sau đó cầm cái vòng lên nhà bắt đầu lắc. Haiz, rõ chán nớ *lắc* bạn lắc trái, bạn lắc phải, bạn lắc không cho nó trôi~ Òa, được gần 5 phút nhá, không rơi nhá.

Chán lắc bạn quay ra tìm cách phương pháp ăn kiêng, tập thể dục. May có chị Vượng onl để mà hỏi thăm, không thì cứ ngày một bữa với rau và tập thể dục thôi. Chị Vượng bảo là, uống nước mật ong đi, nhịn ăn thoải mái, tha hồ mà giảm cân. Mật ong :| là thức mình ghét, chẳng có vị gì cả, chán lắm. Thế mà chị Vượng nói sao mà mình chịu uống rồi. Hừm, vì tương lai con nai, ạch, tương lai tươi sáng của bạn Linh, uống vậy. 17h chị Vượng cấm mình ăn để 18h uống mật ong, giờ ăn cơm của nhà mình đấy, hớ hớ. Hôm nay mẹ đi tập yoga nên chắc chắn là uống được, trốn ăn cơm được rồi, nhưng mà ngày mai thì sao ọ__________ọ. Thôi, cứ xong ngày hôm nay đã, mai tính sau.

Chậc, nhìn cái ảnh trên cái bụng nó lại réo. Sáng nay dậy có ăn bát mỹ chũ, là bữa sáng cộng bữa trưa luôn đó. Cũng không thấy đói lắm, đúng là…không làm cái gì thì mỡ nó tích lại dồn xuống cái chỗ đẹp nhất của mình mà. Mấy cái cục mỡ nó tị mình đây mà, sao mà nó nỡ dìm bạn Linh xinh tươi này chứ, hức.

Bây giờ là 14h30, sắp đến giờ hoàng đạo rồi, ngậm cái mồm lại vậy.

VÌ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA BẠN LINH BT~

Bạn muốn tự kỷ~

Một đêm nữa trôi đi trong yên lặng và âm nhạc buồn.

Tôi lang thang trên các trang mạng, với những dòng cảm xúc khác nhau, chúng đan xen, hòa quyên vào nhau, làm tôi rối trí, làm tôi bàng hoàng, thẫn thờ và ngạt thở.

Mọi thứ cứ xoay, còn tôi thì lại đứng im.

Mọi người đều chuyển động, còn tôi lại đứng yên.

Làm sao bây giờ, làm thế nào bây giờ, tôi cố nhich thân mình nặng nề ra khỏi tấm vỏ mỏng nhưng khó phá vỡ của bản thân. Tôi giãy giụa và quẫy đạp. Tôi đấu tranh, nhưng hình như tôi chưa cố hết sức. Tôi sống nhưng hình như không mục đích. Mục đích sống của tôi là gì? Hàng ngày tôi đều nói với mọi người về ước mơ du lịch thế giới của mình, nhưng tôi đang làm gì cho giấc mơ đó? Hàng ngày tôi đều chơi đùa với những con chữ nhưng có bao nhiêu thứ làm tôi phải ghi nhớ? Hàng ngày tôi quen được thêm nhiều bạn nhưng có bao nhiêu người là bạn thực sự của tôi? Tôi không biết rồi  tôi sẽ trôi về đâu nếu tôi cứ để dòng đời xô đây như thế này.

Những người chị tôi quen qua mạng, họ thực sự đã giúp tôi có cái nhìn nhận gần như toàn diện về cuộc sống này. Tôi chân thành cảm ơn họ. Người chị tôi quen đầu tiên đó là ss Zeus, là người tôi coi trọng nhất. Không biết vì lý do gì mà tôi thực sự khâm phục ss, ss Zeus biết làm nhiều thứ mà tôi không biết làm. Trên hết là tính cách và quan niệm sống của ss. Và cứ mỗi lần nhắc đến ss Zeus là tôi lại cuống hết cả lên, vì nhiều thứ >”<  Người chị thứ hai mà tôi quen đấy là chị Vượng, có nick baotn bên nhà ss Zeus. Chơi với chị Vượng chưa lâu nhưng chị đã cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích, ví dụ như chuyện cưa giai, hay gần đây nhất là chuyện làm việc gì ở khách sạn. Gặp chị vui lắm vì chị vui tính, tôi cũng có thể nói chuyện hàng giờ với chị, và mỗi khi gặp chị thì cười là chủ yếu, không như ss Zeus, cứ gặp là méo xệch cả miệng.

Haiz, tôi, một đứa con gái với tính cách thay đổi thất thường hơn cả thời tiết, quyết định rằng sẽ cười với tất cả mọi người. Dù đó là ai, tôi vẫn cười.

Cười lên đi các bạn của tôi!

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà :)

p/s: mình cũng thua mình rồi, viết một đoạn tâm trạng mà từ đầu đang rầu càng về sau lại chẳng có tí buồn nào nữa chứ, thế là sao? wề~

Cô gái Song ngư

Cô gái Song ngư

Là một người bạn tìm và dịch bài hát này, là một bài hát buồn, là bài hát chưa đầy cảm xúc. Mình thích bài hát này.

双鱼女子

停止 发芽的种子

Ting zhi fa ya de zhong zi

找不到 勇敢坚强的生长方式

Zhao bu dao yong gan jian qiang de sheng zhang fang shi

她是 双鱼的女子

Ta shi shuang yu de nu zi

爱情是她 一辈子的事

Ai qing shi ta yi bei zi de shi

一个两个三个谎言 止不住对爱的思念

Yi ge liang ge san ge huang yan zhi bu zhu dui ai de si nian

爱并没有分深或浅 只有真诚的奉献

Ai bing mei you fen shen huo qian zhi you zhen cheng de feng xian

一个两个三个抱歉 终于让双鱼又身陷

Yi ge liang ge san ge bao qian zhong yu rang shuang yu you shen xian

面对着爱不断善变 鱼儿视而不见

Mian dui zhe ai bu duan shan bian yu er shi er bu jian

人言可畏 让人摇摇欲坠

Ren yan ke wei rang ren yao yao yu zhui

只能用 善解人意代替眼泪

Zhi neng yong shan jie ren yi dai ti yan lei

无心的罪 却无言以对

Wu xin de zui que wu yan yi dui

放弃竟是对她 最后的慈悲

Fang qi jing shi dui ta zui hou de ci bei

一个两个三个谎言 止不住对爱的思念

Yi ge liang ge san ge huang yan zhi bu zhu dui ai de si nian

爱并没有分深或浅 只有真诚的奉献

Ai bing mei you fen shen huo qian zhi you zhen cheng de feng xian

一个两个三个抱歉 终于让双鱼又身陷

Yi ge liang ge san ge bao qian zhong yu rang shuang yu you shen xian

面对着爱不断善变 鱼儿视而不见。

Dui mian zhe ai bu duan shan bian yu er shi er bu jia

 

 Cô gái Song ngư

Giống như một mầm cây bị kiềm hãm

Không  tìm ra cách nào để trưởng thành

Cô ấy là một cô gái Song Ngư

Với nàng chuyện tình yêu là chuyện cả đời

1 2 3 lời nói dối đều không tồn tại trong tình yêu

Tình yêu nào có chuyện sâu đậm hay mờ nhạt

chỉ có dâng hiến và hy sinh mà thôi.

1 2 3 lời xin lỗi nàng đều đem giấu kỹ trong lòng

Đối mặt với tình yêu nàng vẫn luôn vô tâm như thế

Người đời cho rằng thật khiến người ta thất vọng

Chỉ có thể dùng nước mắt để lay động lòng người

Lời trong tim không thể nói thành lời

Đối với cô ấy từ bỏ chính là điều khoan dung nhất

1 2 3 lời nói dối đều không tồn tại trong tình yêu

Tình yêu nào có chuyện sâu đậm hay mờ nhạt

chỉ có dâng hiến và hy sinh mà thôi.

1 2 3 lời xin lỗi nàng đều đem giấu kỹ trong lòng

Đối mặt với tình yêu nàng vẫn luôn vô tâm như thế

 

Chân thành cảm ơn bạn Fang Cao đã cho bạn nghe bài hát này.

Post Navigation