kieulinhdan

A cup of love-coffee…

Archive for the month “Tháng Bảy, 2012”

Ba năm.

Ba năm đã trôi qua. Cái cảm giác hồi hộp của một con bé khép kín lần đầu tiên đi thi vẫn còn in rõ.
Trong không gian rộng lớn sau cổng trường đại học, giữa những con người xa lạ từ mọi nơi trên đất nước tụ về đây, sự lẻ loi hiện rõ.
Ba năm trước, vào ngày 3/7, 9h tập trung báo danh tại địa điểm thi. Đã dậy sớm chuẩn bị đi đầy đủ thì tắc đường, tắc cầu. Mẹ hung hăn đi ngược cầu Long biên, sợ. Đến đường Kim mã, xe xịt lốp, sợ. Nhưng vẫn đến đúng giờ vì có xe ôm. Sau ngày hôm đó mẹ nói, bố không cho đi thi Sư phạm đấy. Nếu mình quyết định thi Ngân hàng hay trường Tự nhiên, có lẽ đã không nằm đây, viết những dòng này. Đâu phải là hối hận vì đã thi vào trường, chỉ là, có nhiều thứ trôi đi quá nhanh làm ta không bắt kịp.
Đây là con đường do bản thân mình đã chọn, mình không có quyền than vãn hay đổ trách nhiệm cho bất kỳ ai, chỉ biết nỗ lực để đi hết con đường đã chọn.
Ngày 4/7 thi hai môn Toán và Lý. Buổi sáng là Toán, nhìn các em cười tươi ra khỏi phòng thi, mình nghĩ, đề dễ. Và mình khi bước khỏi phòng thi năm đó, không cười suốt, chỉ khi nhìn thấy mẹ thì cười, con làm được bài. Mình tự tin nhất với môn Toán mà.
Buổi chiều là Lý. Không khí có vẻ nặng nề hơn lúc sáng, đề dài. Từ khi cải cách, đề Lý chưa bao giờ được gọi là dễ. Thế mà cũng được 6 điểm, dù chỉ học tạm ổn đủ sức để đi thi. Số may :).
Buổi sáng ngày 5/7 là môn Hóa. Chưa biết đề thi sẽ như thế nào, chỉ nhớ, mình không nghĩ gì khi hi môn này. Mình yếu Hóa mà, nhưng không biểu hiện gì, cứ tàng tàng mà làm bài thôi, thế mà cũng được điểm trung bình. Thở phào nhẹ nhõm.
Vậy mà cũng ba năm trôi qua rồi đó. Những năm trước cứ hè là trốn trong nhà, đâu có biêt mùa hè nóng đến mức nào. Vậy cũng có lúc hòa vào dòng người cha người mẹ đưa con đi thi. Mẹ mình cũng từng như vậy.

P/s: cụt cả hứng với wordpress, đến giờ mới vào được làm mình mất hết cảm xúc viết văn :(.

Advertisements

Post Navigation