kieulinhdan

A cup of love-coffee…

Archive for the month “Tháng Mười Một, 2012”

Nhật ký ngày 01/11/2012

Mấy tuần gần đây tâm trạng, trạng thái tâm lý đã rơi xuống đáy của nó rồi. Muốn vực nó dậy lắm, làm rồi đấy, nhưng mà đời có mấy ai tưởng, khi mà kéo nó lên được vài xăngtimet thì có người đập vào đầu một cái, lại tụt cả chục mét luôn í. Bằng chứng là lúc giận lên chẳng kiêng nể ai, cứ thấy là quát, là mắng. Ngoại cảnh thì muốn thửa những việc linh tinh, nhưng thật sự nó không quá ảnh hướng tới tâm lý của mình như tầm ảnh hưởng của bà ngoại và mẹ.

Mẹ nói là chuyện hàng ngày vẫn trải qua, nó như một thứ quen thuộc rất đỗi bình thường, dùng để nghe tại chỗ và lúc nào có việc gì thì mới lôi lại những câu nói của mẹ ra để ngẫm và để tự biết là hậu quả của việc không nghe lời mẹ nói là như thế nào. Bà ngoại thì khác, bà có thương mình không thì không biết, nhưng càng yêu bà ngoại hơn khi đọc câu nói này của một ai đó: “Bà nội thì không chắc những chắc chắn bà ngoại là bà ngoại của mình.” Thế mà bà lại nói với mình câu nói đó, đơn giản, chỉ có 3 chữ thôi, nhưng mà nó đâm vào tim, nó xoáy đến tận mọi dây thần kinh, làm tê liệt hệ thống phân tích và suy nghĩ của mình. Lúc đó, nước mắt không kìm được mà trào ra, bà vẫn nhìn mình bằng đôi mắt bắt đầu kém. Không biết nói gì, không biết làm gì, đi về thôi. Mỗi lần nghĩ đến câu nói đó của bà, lại khóc, lại muốn trốn vào chỗ nào đó để giải tỏa hết cái nỗi niềm này.

Còn nữa, sau một ngày quay quắt ở trường, điều duy nhất khi về nhà là được nằm yên ổn trên chiếc giường của mình. Thế mà sao, lý do là em năm nay phải thi đại học, mọi việc không phải làm và chuyển sang hết cho mình, thế nên nó an tâm ăn xong lên nhà bật máy tính của mình lên chơi, và ngồi đến khi nào mình xong việc nhà đuổi nó đi. Vâng, ôn thi cái kiểu vớ vẩn đấy ai mà chịu được. Rồi cứ thế thôi, đối phó với thầy cô ở trường xong, về nhà đối mặt với các việc mà các bà mẹ, những người vợ vẫn gọi là công-việc-không-tên í, còn mình đặt tên được cho nó là: nấu cơm, quét nhà, lau nhà, rửa bát, quét sân, đổ rác, lấy quần áo ra phơi, gập quần áo, cuối tuần còn giặt quần áo nữa.

Công việc cứ ứ trệ. Giải quyết cái này chưa xong, cái khác nó đã lao tới. Còn chẳng kịp nhìn mặt mũi nó ra làm sao. Phân loại ra nhé, gồm việc học và việc đi dạy. Việc học thì thật sự không còn gì để nói nữa. Cứ đều đều, xuống dần đều nữa. Hồi hè gọi là bám trường không rời để chuẩn bị cho việc ra trường được đi dạy. Ừ thì mình lười, không chịu học nên bây giờ mới ra cơ sự này, trách ai à, trách số mình hẩm hiu, bói với chả toán. Còn cái môn học kỳ 2 năm ngoái nữa, phải chạy trọt xin xỏ, và phải đưa ra cả một đống tiền nhưng với ý chí sắt đá của cô phụ trách, mọi việc được dồn vào lúc chúng mày chuẩn bị cong đít lên thi cử nhé, chết chưa con, không chịu học thì số nó khổ thế đấy con ạ. Rồi cải thiện, cái gì mà cải thiện, éo thấy nó lên tí nào, vùi dập rất là đúng lúc nhé, cái chuẩn bị thì không gọi, lúc chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra trên bảng thì gọi lên, ăn nguyên con trứng to oành, thế này thì làm sao mà được điểm A môn này bây giờ. Sắp cải thiện xong một môn rồi, còn hơn năm tuần nữa thôi mà, tháng một thi xong rồi mà, chưa kể thi lại nữa, mọi chuyện sắp xong rồi mà, không còn gì phải lo nữa đâu, cố lên nhé. Ngày nào cũng tự nói như vậy, mong mọi cố gắng sẽ được bù đắp. Nhưng mà thế này là thế nào, bạn tôi thế đấy. Đưa cho một cái tin vô cùng mù mờ, lấp lửng nửa câu, thầy cho thế này đấy lên xin là được, rồi đến khi đi hỏi lại thì thầy không cho, lại nói là phải làm đơn rồi xin xỏ là năm cuối rồi thế này thế nọ mong thầy tạo điều kiện cho em thế này thế nọ để được thế này thế nọ. Kết luận cuối cùng là thầy éo cho thi, học lại đi cho nó chắc em ạ. Bạn tốt gớm bạn ạ, sống dưới cùng một bầu trời, học chung một lớp, ngồi cùng một bàn, từng ăn ngủ nghỉ nguyên một mùa hè cùng nhau, mà lại nói những cái câu lấp lửng éo chấp nhận được thế à, không có thông tin chính xác làm ơn đừng có nói là, chỉ muốn bập cho vỡ mồm ra thôi nhé. Còn nữa, lúc nói chuyện cứ cắm cái mặt vào chơi điện tử, người hỏi cái gì cứ lý nhí nói trong mồm í, ó nó nghe thấy nhé. Hôm nay phát điện giựt cái điện thoại của mình đập xuống bàn và hét lên trong lớp rồi đấy, giận éo chịu được, nói chuyện thế thì nói làm ó gì, im đi cho lành.

Còn việc dạy, có lên có xuống. Nhóc em tưởng ngoan hiền chăm sau một tháng bắt đầu lộ bản chất, nó nói nhiều hơn cả mình nói, làm ơn im mà học bài đi, chưa đánh nó được lần nào nên cũng bắt đầu ngứa tay rồi đây. Thằng nhỏ lớn hơn một tuổi thì thật sự không còn gì để chê nhé, bấm máy tính nhanh hơn suy nghĩ nhiều, để nhiều lúc mình định cầm cái máy phang thẳng vào đầu cho nó biết thế nào là tính bằng máy, thế mà cũng đánh cho vài cái rồi đấy, biết thừa nó ức, nó giận nhưng mà kệ, không chịu học thì kết quả của em chỉ có thể là thế thôi nhóc ạ. Còn hai đứa con gái nữa, mình cưng hai đứa lắm, chẳng muốn làm gì chúng nó đâu, nhưng mà nhiều lúc hai đứa nó làm mình vặn vẹo không chịu được đấy. Ôi cái đời dạy học của tôi. Ước gì mình được làm trạch nữ.

Sau một khoảng thời gian, khi tâm trạng bất ổn, mình hét lên với tất cả những ai nói gì với mình, đã được chuyển sang trạng thái không nói câu nào với tất cả những người cười nói, không tham gia vào những việc đang diễn ra bên cạnh. Tự thấy như thế tốt hơn, nó giúp mình thoát ra khỏi vấn đề nhanh hơn, nó giúp mình bình tĩnh nhanh hơn. Đó có phải là lấy “tĩnh chế động” không? Haha, thật là buồn cười. Tự cười cái bản thân này, nhiều lúc có thể cười nói như không có chuyện gì xảy ra í, tự vả vào mặt bắt cười thật vui tươi. Ừ nhưng mà thế cũng hay mà, có nhiều việc không nên làm hỏng nó bằng tâm trạng không tốt được tạo ra bới việc khác, vì chúng nó không liên quan đến nhau.

Hôm nay lại mắng thắng nhóc học thêm rồi. Thực sự là bị căng thẳng từ sáng tới giờ. Đi tìm cái gì xả xì trét đây, Running man chăng :)). Nếu hay sẽ tải toàn bộ về xem. Bắt tay vào việc thôi.

Advertisements

Post Navigation