kieulinhdan

A cup of love-coffee…

Archive for the month “Tháng Năm, 2013”

Chuyện tình dưới cây sơn tra.

Cây sơn tra-táo gai.

sơn tra luyến~

Nghe lạ lẫm nhỉ, vì câu sơn tra hình như chỉ có ở Trung quốc thôi, còn ở Việt nam có cây táo mèo cơ, không biết có phải là cây táo gai được nhắc đến không.

Thực ra đây là bộ phim đầu tiên xem của bạn, là bộ phim đầu tiên đánh dấu mốc xem phim điện ảnh của bạn, là bộ phim xem vào tối mùng một Tết âm lịch của năm nay. Bộ phim buồn, làm cả năm đó của bạn buồn đến thối ruột.

Bối cảnh là thời kì Tôn Chung Sơn, chuyện tình giữa một cô giáo trẻ tuổi và một anh biệt kích (ô mô, không nhớ nghề của anh luôn). Không gian phim mở, màu phim sáng khi chuyện tình yêu của hai người tốt đẹp, và tối khi những cách trở giữa “tầng lớp” xuất hiện. Hai màu sắc phân biệt rõ ràng, dường như tách biệt thành hai mảng đối lập nhưng hài hòa.

Chi tiết thu hút đầu tiên của phim đó là giọng hát của chàng trai, ở một thôn quê, khi cô gái được một em gái dẫn đi đâu đó.  Giọng hát mạnh mẽ, nhưng uyển chuyển thu hút, thật là một nam tài.

Cái ảnh trên là khi họ mới gặp nhau, chàng trai muốn dắt cô gái đi qua con suối nhưng sợ cô gái trượt chân ngã, lại phải phù hợp với câu “Nam nữ thụ thụ bất thân”, nên mới xuất hiện “cành cây” làm mối nối giữa hai người. Cảm giác đó là lần “động chạm” đầu tiên của hai người, đưa họ tới việc yêu thương đắm say sau này. Tình yêu của họ cho tôi thấy cái sự trong sáng thuần khiết và đặc biệt là sự tôn trọng nhau đến tận cùng, có phải là “tương kính như tân” không, nếu họ có thể cưới nhau?

Có xấu hổ, có thẹn thùng trong tình cảm của cô gái, có mạnh mẽ của chàng trai, tình yêu của họ đến nhanh có, chậm có, nó giống như một bản tình ca, cũng giống như một bản hùng ca. Tôi rất cảm động vì tình cảm của hai người. Cô gái dù có thẹn thùng không dám nói ra, nhưng với mỗi hành động quan tâm săn sóc và lo lắng đều thể hiện rằng cô yêu chàng trai đến như thế nào. Khi cô gái cần, ai là người đầu tiên xuất hiện? Là chàng trai đó, dù có bận rộn với công việc như thế nào, anh cũng cố gắng có mặt để giúp đỡ cô, mang lại niềm vui vô vàn cho cô, tạo nên những kỷ niệm không thể quên, đối với cô gái và cả bản thân tôi. Tôi thấy, một tình yêu đơn thuần là đây.

Khi cô gái rời thành phố để đến nơi có anh, họ gặp nhau, tủi ngủi trước cửa bệnh viện. Chàng trai nhờ một người bạn dẫn cô về nhà mình, cho cô nơi chốn trú thân. Sau anh ra viện, họ “sống với nhau”. Thực ra là hai người không danh không phận cùng ở dưới một mái nhà mà thôi. Tôi nghĩ đơn giản, họ sống cùng nhau mà thôi. Chàng trai chuẩn bị cho cô gái chậu rửa mặt có hình cây và hoa sơn tra, đó được coi là món đồ xa xỉ vào thời điểm đó, bối cảnh đó, và đối với hoàn cảnh đó của chàng trai. Vậy có thể coi anh quan tâm hết mực và rất yêu cô gái chưa? Tôi nghĩ là rồi đó, ngay từ đầu họ gặp nhau đã là mối duyên không thể tách rời, họ yêu nhau là điều hiển nhiên trong cuộc tạo vần này.

“Chuyện tình dưới cây sơn tra” thực ra sẽ không lưu lại nhiều ấn tượng cho tôi nếu không có một hoạt cảnh, tối đó họ ôm nhau ngủ, trai chưa vợ gái chưa chồng, hơn nữa lại là nam thanh nữ tú, điều gì đến sẽ phải đến, chỉ là họ đối mặt với nhau như thế nào thôi. Dù sao cũng là một chàng trai thừa sức lực, ôm người con gái mình yêu trong lòng, ai cũng sẽ nổi dục vọng, và chàng trai cất tiếng hỏi cô gái có đồng ý không. Đương nhiên là, với một người rụt rè như cô gái, sao có thể chấp nhận chuyện đó trước hôn nhân, nhưng nằm trong lòng người con trai mình yêu thương và không tiếc hy sinh mọi thứ, cô động lòng rồi. Cô gật đầu đồng ý với sự run rẩy, đón nhận nụ hôn mãnh liệt nhưng nhẹ nhàng từ chàng trai. Khi chàng trai đưa tay xuống dưới, người cô gái run lên, sau vội bắt lấy bàn tay đó, cô gái khóc. Và tôi cũng khóc, vì chàng trai ngay sau đó đã an ủi và xin lỗi cô gái. Anh chẳng nói mình lỗ mãng như thế nào, anh chỉ xin cô ngừng khóc, liên tục dỗ dành, rồi họ lặng thinh cùng với những giọt nước mắt của cô gái.

Vì sao tôi khóc ư? Vì giờ đây tôi không biết có gặp được người con trai nào có hành động như thế nữa không, không biết có được hưởng niềm hạnh phúc và tình yêu như thế không, vì mọi người xung quanh đều nói, câu nói dối thường xuyên nhất của con trai bây giờ là: anh sẽ không làm gì em đâu, anh sẽ không làm em đau đâu. Thật buồn cười.

Sau đó, thế sự khó lường, diễn biến chiến trận phức tạp, chàng trai phải lên đường xung trận, để cô gái ở lại với chiếc chậu có hình cây sơn tra, và không một lời hứa sẽ trở về cưới cô làm vợ. Đến một ngày, cô ôm những kỷ niệm giữa hai người, và kỉ vật của chàng trai, đem chôn dưới gốc cây sơn tra, ở nơi hai người đã gặp và yêu nhau.

Cây sơn tra chứng kiến tình yêu của họ, cảm nhận tình yêu của nhiều đôi tình nhân trước. Sau, ngôi làng đó bị một trận lũ rất lớn, quét trôi mọi thứ, chỉ để lại gốc cây sơn tra, để nó tự lớn lên, để nó chứng kiến những câu chuyện tình cảm động khác, nuôi dưỡng nó trưởng thành.

Một tình yêu đẹp, đơn giản, hai người có thể ở bên nhau là hạnh phúc tột cùng, chỉ cần có lòng hướng đến nhau, họ sẽ yêu nhau mãi, dù có cách xa vạn trùng, dù có âm dương cách biệt. Đây là thứ tình yêu cao quý và thiêng liêng mà tôi được xem. Hy vọng, một ngày nào đó tôi cũng được nếm vị yêu như thế.

 

You are the apple of my eyes.

 

 

you are the apple of my eyes.

Xem phim này từ hồi mùa thu năm ngoái, là do một lời giới thiệu của một người bạn. Nó khen, phim hay lắm, vì chị nhân vật chính rất xinh, thế là đâm đầu vào tải phim về xem. Ban đầu lên kites, chẳng biết là bản gì, nhưng cứ HD là mình thích, rồi sau phần mềm xem phim của máy tính bị lỗi, phải xóa đi tải lại. Lần này thì được bản uncut, có nghĩa là đủ các thể loại trong đó đó.

Tên tiếng việt của phim là Cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi, kể về một nhóm bạn nam cùng thích một bạn nữ, phim khá là dễ thương và nhẹ nhàng. Lời dẫn vào phim cũng hay, hình ảnh đầu tiên xuất hiện rất quen thuộc với học sinh, nam chính đạp xe đến trường, từ đó giới thiệu đến các bạn cùng nhóm của nam chính, và khi đến trường, vào lớp là sự xuất hiện của nữ chính. Có lời nhận xét là, nội dung phim không hề thô tục, chỉ có hình ảnh là thô thôi. Và quả đúng là như vậy.

Hình ảnh thô đầu tiên là chiếc xúc xích nhuộm đầy sốt cà chua rơi trúng lỗ của nắp cống trên đường. Hình thứ hai là nam chính và bạn thi nhau xem đứa nào “lên đỉnh” trước được với việc ngắm cô giáo dạy tiếng anh trong lớp. Khi xem đến cái đoạn này mình chẳng hiểu gì cơ, qua một lúc mới ngớ ra, thế mà xem tập trung ghê gớm mới sợ chứ ;)). Hình thứ ba là thời sinh viên, trong phòng ở ký túc xá của nam chính, lúc đó là cả 4 người đang xem phim xiếc và “tự sướng”.  Khung cảnh là đạn bắn tung tóe để che lấp đi việc họ đang làm, cũng phải mất một lúc mới có thể nhận ra. Còn một hình ảnh xuyên suốt các năm trung học của nam chính là hình ảnh trần truồng đi trong nhà. Hình ảnh thứ tư đó là hình con chó cưng của nam chính làm “trò” với cái chân của nam chính. Lúc đầu là hình rung liên hồi mà chẳng rõ nguyên nhân, sau nó được quay lại với lời thoại của nam chính. Chẳng hiểu sao xem phim này mình chậm tiếp thu thế không biết.

Nam chính tiếp xúc với nữ chính sau vụ trêu chọc cô giáo dạy tiếng anh kia. Thầy chủ nhiệm đã chuyển chỗ của nam chính từ bàn cuối góc trong của lớp học lên ngồi trước nữ chính, thành phía cạnh bên ngoài của lớp học. Nhiệm vụ của nữ chính là đốc thúc và theo dõi việc học của nam chính. Thế là họ đến gần nhau hơn bởi những bài tập của nữ chính cho nam chính, qua những buổi tự học của hai người.

Nam chính được nữ chính dần đưa vào quỹ đạo học hành nghiêm túc. Nữ chính được nam chính và nhóm bạn của anh dẫn vào những cuộc vui chơi, để thỏa đáng thời học sinh ngây dại.  Trong nhóm, ngoài nam chính phải có vẻ ngoài thu hút nhất nhóm, còn một bạn nam cũng được sánh ngang ngửa nam chính, cũng tỏa hào quang quyến rũ các bạn nữ khác trong trường, cũng đặc biệt thích nữ chính, và luôn có xu hướng tranh đấu trực tiếp với nam chính trên nhiều lĩnh vực. Và đương nhiên, nam chính luôn là nam chính, chiến thắng trong hầu hết các cuộc đấu đó. :D

Thời học sinh là tình cảm ngây thơ và thuần khiết, bạn thích tớ, tớ thích bạn, bạn dám nói ra nhưng tớ thì lại không dám. Và thế là tình cảm đó nó đi theo hai người đến tận thời sinh viên, có chút không đành lòng nói lời chia tay khi mỗi người đến trường đại học khác nhau.  Nam chính đã tặng cho nữ chính chiếc áo vẽ hình quả táo bảy sắc cầu vồng với ý nghĩa “Bạn là quả táo trong mắt tôi” theo một chi tiết trong một cuốn tiểu thuyết mà nữ chính yêu thích. (xin lỗi chứ, thực ra mình chẳng nhớ một quyển nào của tiểu thuyết phương Tây, chỉ có những quyển quá nổi tiếng thì mới biết thôi, nên quyển kia là quyển gì thì hãy xem phim để biết thêm chi tiết ;) ). Hiện người bạn giới thiệu bộ phim này cho mình cũng đang sở hữu một chiếc áo như thế đó.

Lên đại học, hai người tiếp tục liên lạc với nhau. Nhưng giờ đây, nam chính muốn tỏ ra vẻ mạnh mẽ, với tính ngang bướng ban đầu đã trở lại, nam chính đã đi đánh nhau, boxing đó, là boxing tự do. Nữ chính đến trường của nam chính, muốn ngăn cản nhưng không được. Thế là họ cãi nhau, bất đồng quan điểm dẫn đến không còn nói chuyện với nhau nữa. Lúc này đây, phải nói là thừa nước đục thả câu, cậu bạn đã tạo nên cái hình ảnh thô thiển một được xuất hiện, làm-một-bước-đệm cho nữ chính quên-đi người-làm-nữ-chính đau-khổ, là nam chính đó.

Vì sao mình lại viết như thế kia à? Vì từ đầu phim đến đoạn cãi nhau đó, hai người thì mới có một người nói câu tôi yêu bạn, còn bạn yêu tôi thì chưa có, chỉ có chăng là những lời quan tâm săn sóc từ hai phía, sự chấp nhận ngầm người này là cái gì của người kia thôi. Thế nên họ ngầm hiểu với nhau, mà không thông báo ra thì chỉ được như thế thôi :3 (lung tung đến nỗi bản thân mình còn không hiểu mình đang nói về cái gì).

Quả thật quá thiệt thòi cho bạn nam được làm cái đệm kia, đã ít đất diễn rồi, đến khi có được đất diễn lại phải làm công việc mà cả nam lẫn nữ đều không thích. Nhưng từ đó, nữ chính mới biết mình quan tâm đến nam chính như thế nào. Hai người chia tay, nữ chính quen được một anh nam khác, nhưng không biết mặt mũi như thế nào, vì chưa từng xuất hiện mặt của anh ta từ khi quen nữ chính cho đến cuối phim.

Chi tiết mà hai bạn nam nữ chính có thể buông tay đối với tình cảm “non nơt” này là khi có trận động đất, nam chính cố gắng gọi cho nữ chính khi đang bị nghẽn mạng điện thoại.  Thế là họ đã trưởng thành rồi. Nam chính còn thích nữ chính. Sau khi học xong mỗi người một phương, nam chinh quyết định viết lại câu chuyện của bọn họ và cả nhóm. Hay đấy, xem đến đó mới biết đây là phim chuyển thể từ tiểu thuyết, mà tiểu thuyết được viết từ chính câu chuyện của tác giả.

Sau nhiều năm, những người bạn gặp lại nhau trong đám cưới của nữ chính. Nam chính yêu cầu được hôn cô dâu. Chú rể đáp, muốn hôn cô dâu thế nào thì phải hôn chú rể như thế trước đã. Trời ơi, quả đúng là làm khó người ta mà, ai lại nam hôn nam khi mà cả hai cùng là “thẳng” như thế không. Nhưng bất ngờ hơn, nam chính đã ôm chầm lấy chú rể và hôn ngấu nghiến đó, sau đó là cảnh nam chính được hôn nữ chính một cách đắm say.

Phim đến đây là kết thúc. Xem xong phim cảm thấy nhẹ nhàng lắm, như một làn gió lướt qua. Kết luận của phim không đúng cho toàn bộ những người đã đi qua thời học sinh, điển hình là mình, chẳng có lấy tí mối tình nào cho thời học sinh, mà còn sắp hết thời sinh viên đến nơi rồi còn chẳng có tí anh nào yêu cơ :(. Ấn tượng với nữ chính rất xinh, nước phim và màu phim đẹp, xem rất mát mắt.

Phim đáng xem hay không mình chẳng biết nới thế nào cho đúng, chỉ biết là xem được, xem xong không tiếc thời gian xem đâu.

Post Navigation