kieulinhdan

A cup of love-coffee…

Archive for the month “Tháng Sáu, 2013”

25/06

 

2-2bf2eNgày 25/06 hàng năm, là ngày tôi tự chúc mừng sinh nhật của một người tôi hâm mộ từ lâu, từ hồi 14, 15 tuổi gì đó cho đến năm ngoái, tôi vẫn tự tổ chức sinh nhật cho anh, bằng việc mua một chiếc bánh ngọt, tự chúc mừng và tự ăn. Đến năm 2010, tôi cộng thêm một sự kiện trong ngày này, là việc tưởng nhớ đến một huyền thoại âm nhạc, bằng cách ngồi nghe lại một hay vài bài hát, đọc lại một hay vài tin về anh. Đến năm nay, tôi để ngày hôm qua trôi đi như bao nhiêu ngày qua, bằng cách nằm ườn trên giường và nghĩ: Sinh nhật anh qua rồi.

Ngày này hàng năm, tôi vẫn ngồi viết nhật ký, ghi lại cảm xúc trong ngày, lan man sang những ngày đã qua, lan man sang những chuyện làm mình vui làm mình buồn, rồi lan man sang những thứ có thể xảy ra trong tương lai. Ngày hôm qua tôi cho đi qua bằng chuyện nhìn cuốn sổ nhật ký và thở dài, mình không biết viết gì cả.

Tôi tự hỏi bản thân có thể làm được một việc gì theo thói quen vào một ngày quen thuộc trong nhiều năm không, hay đó chỉ là thú vui nhất thời, hay là một cái cớ để tôi có thể làm những việc khác, ví dụ như tiêu tiền, ví dụ như ngồi viết văn như thế này?

Cảm thấy bản thân mình sẽ không tự làm gì nếu không có lý do, vậy tự đặt cho bản thân muôn ngàn lý do thì có thể khiến bản thân muốn làm việc đó không. Câu trả lời đối với tôi là không, vậy tôi phải làm gì để có thể có một lý do chính đáng cho việc cần/muốn làm đây?

Ngày hôm qua, sau bốn năm cho quyết định học sư phạm, tôi lại một lần nữa quyết định môi trường làm việc của bản thân, lần này là có sự can thiệp của “những thế lực to lớn”. Bản thân nghĩ cũng được thôi, rồi sẽ quen môi trường đó thôi, rồi mọi việc cũng được coi là ổn. Ừ thì sẽ ổn, nếu mình không nghĩ là làm “việc lớn”. Đúng thế đấy, tôi tự nhận thấy mình là người không có chí tiến thủ, cảm thấy sợ hãi trước những ganh đua trong công sở, nhưng lại cảm thấy yên bình trong môi trường trường học. Một tháng thực tập chưa đủ để tôi thấy hết được mặt trái hay mặt tốt của môi trường đó, tôi chỉ lờ mờ hiểu được những thứ xuất hiện, hay tôi vô tình nhìn thấy. Tôi biết, một khi bước chân vào môi trường này, tôi sẽ vướng vào một cái lưới vô hình, khó có chỗ này cho mình đặt cả hai chân đứng thẳng, khó có đủ không gian cho bản thân tự do hiên ngang bước đi. Liệu tôi có chọn sai con đường cho bản thân ngay từ đâu?

Ngày hôm qua, cũng kết thúc chuối ngày lo sợ và thấp thỏm sau bốn năm học. Tôi dường như buông xuôi mọi chuyện trước ngày hôm qua một tháng rưỡi. Đầu tháng năm, tôi nghĩ mọi chuyện thật đơn giản, không được thì thêm một năm nữa cũng không ảnh hưởng gì, càng có nhiều thời gian để ôn luyện cho cái đứa em đang học lớp 12. Những thật không ngờ mọi chuyện không đơn giản như thế. Và hình như trong cái môi trường tôi sắp đặt chân vào nó cũng không đơn giản như những gì tôi trong thấy.

Bốn năm rồi, vào cái ngày này tôi vẫn tự hỏi bản thân, liệu có bước sai đường hay không. Còn đến giờ này, ngồi đây và lại tự hỏi bản thân câu hỏi kia, tôi có thể tự tin mà nói rằng, tôi còn trẻ, tôi có bước sai đường thì tôi vẫn có con đường khác để bước tiếp, và nếu có sai nữa, thì đi vòng vài vòng tôi sẽ tự thấy con đường đúng của mình.

Post Navigation