kieulinhdan

A cup of love-coffee…

Archive for the month “Tháng Chín, 2011”

[lẩm bẩm] một ngày bão

Như cái tít trên, bài viết được xây dựng trong một nagỳ bão ở Hà nội. Hiện giờ ngoài cửa sổ gió đang “hú hét”, mưa rả rích lúc to lúc nhỏ làm tôi bồn chồn không yên. Rảnh rang đi lượn các nhà, trong đó có facebook của Hội đau tim, lượm được cái nài này hay quá là hay, ý nghĩa cực kỳ nên đem về làm của riêng.

http://www.youtube.com/watch?v=VXV9sVDhcfE

Vì nghe bài này buồn quá nên giờ lại sinh ra cái cảnh thẫn thờ trước màn hình rồi lau lau cọ cọ sờ sờ nắn nắn vài thứ trên bàn *mình rỗi việc quácơ*. Nói thì nói thế chứ thực ra đang có một lượng lớn bài tập cần phải làm mà chưa làm được bài nào. Chiều nay mà bị gọi lên bảng thì xác định bị đánh dấu trừ rồi. Cái sự nghiệp học hành của mình thì đã chả bằng ai rồi lại còn bị vùi dập như thế thì làm sao chịu được. Đau thương dẫn đến hành động. Bài tập dù nhiều thì vẫn cứ chơi cho đã trước đã rồi học sau. Dù biết nên khổ trước sướng sau nhưng mà sự gọi mời hấp dẫn của những bộ truyện thì không thể cưỡng lại được. Vậy nên mình quyết định sẽ post vài review của bản thân về những bộ truyện đã đọc. Chắc chắn là không hay vì điểm môn văn cao nhất là 7điểm, lại là dân học toán. Thôi thì bạn nào chấp nhận được cách viết không đầu không đuôi câu cú lủng củng thì đọc, bỏ qua những đoạn ngang phè phè là được. Bạn cứ đọc rồ nghĩ là ừ thì bộ truyện này nó có nội dung là như thế này, nhân vật có ngần này, tên nhân vật chính là thế kia, kết cục nó lại thế khác.

Bộ truyện đầu tiên mình viết cảm nhận sẽ là “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn.

Mong nhận được sự hoan nghênh của các bạn!

[lảm nhảm]đêm

Cái sở thích dở hơi của mình đó chính là thức đêm.

Thức đêm càng muộn thì lại càng tỉnh. Và sự giúp đỡ của những giấc ngủ ngày đã tiếp năng lực cho mình thức đêm.

Tác hại của thức đêm mà biểu hiện rõ nhất của nó chính là khuôn mặt tiều tụy, da xám ngoét (mặc dù mình có đen,không đến mức là nhìn ra cái màu xám kia!). Biết là chẳng được như ai nên ta đây kệ, phải thỏa mãn cái đam mê tột cùng của bản thân chứ(nhỉ!).

Cứ đêm xuống má đóng cửa đi ngủ là mình lại bật dậy thức đêm. Có ai biết đấy là đâu.

Vì thức đêm nên lải nhải nhiều. Đâm ra có nhiều lúc hâm đơ tột cùng.

Chẳng biết mình thông minh đến đâu nhưng độ ngu ngơ thì phải gọi là siêu.Cứ ra đường là y như rằng bị kẻ gian lừa, bị cảnh sát túm nếu có lỡ đi sai mấy giây.

Ôi.Cái sự đời………..

Than thở thì còn lâu mới hết. Bây giờ sẽ đến đoạn tự sự tâm trạng hiện nay.

Đêm này trăng ngày 21.Những đêm hôm trước ánh trăng vàng sáng rực chiếu thẳng vào phòng làm mình xao động. Lại nghĩ đến nhiều việc.

Ví dụ như trăng ngày 17 là vàng sáng lung linh và rực rỡ như những cô gái mới lớn vậy đó. Tôi thích Tiểu Thu trong “Chuyện cũ của Lịch Xuyên“. Đó là cô gái trẻ đẹp với ý chí kiên cường theo đuổi tình yêu của cô dành cho Lịch Xuyên. Cô yêu anh khi mới 17tuổi, nồng say làm tôi ghen tị.

Trăng ngày 18 lại đầy đặn hơn chút. Nhưng ánh trăng không còn sáng rực như trước, chậm rãi đi qua bầu trời màu xanh đen.

Trăng 19. Phải nói thế nào nhỉ.ánh sáng đã mờ đi rất nhiều và cũng không còn tròn trịa như trăng 16 hay 17.Là tại tôi nghĩ nhiều mà cảm thấy ở cái tuổi này mình không được sung sức mà càng lúc càng yếu, hay than thở, hay thẩn thơ, hay buồn.

Trăng 20 dịu dàng.

Trăng 21 mờ nhạt.

Hay là do đọc nhiều truyện buồn nên giờ ngồi đây gõ mấy chữ buồn này.

Ôi.buồn quá.

Thực ra thì anh trang rất hiểu tâm trạng tôi nên đến giờ tôi vẫn chưa đọc “Ánh trăng không hiểu lòng tôi” của Tân Di Ổ!

Post Navigation