kieulinhdan

A cup of love-coffee…

Archive for the category “books and feeling”

Liệu tôi có quay trở lại thời niên thiếu đó?

Tôi không thể quay lại thời niên thiếu đó.

Câu chuyện đưa chúng ta đi từ tuổi thơ đẹp đẽ đến cuộc sống của một cô gái La Kì Kì

Đó là gì?

Thuở nhỏ cô là công chúa của ông ngoại, người thương yêu cô nhất là ông ngoại, ông thường đọc truyện cho cô nghe, mua socola rượu cho cô ăn, ông rất yêu thương cô. Rồi sau đó cô là chị gái của công chúa của bố mẹ.

Lần đầu tiên quay về ngôi nhà có bố mẹ và em gái lúc năm tuổi. sự xa lạ đã khiến cô gái nhỏ hoạt bát trở nên trầm lặng, luôn giấu mọi thứ cho bản thân. đến khi cô có niềm hứng thú với việc đọc sách. Những quyển sách đưa cô thoát khỏi những ưu phiền của học hành và gia đình. đó là người bạn thân thiết của cô, rồi cô gặp Tiểu Ba, Ô Tặc, anh Lý. Những con người mà xã hội gọi là “xã hội đen” nhưng lại đem đến cho cô những phút bình yên bên những quyển sách.

Những người bạn đã làm thay đổi cách nghĩ cách học của cô. Trương Tuấn-cậu trai ngang ngược nhưng lại quan tâm đến cô. cho cô những rung động đầu tiên, cho cô niềm vui với mọi hoạt động. Trần Kính-bạn cùng bàn, đã dạy cô những điều nhỏ nhặt nhưng lại ảnh hưởng lớn đến con đường học hành của cô, ảnh hưởng đến cách nhìn nhận vấn đề của thế giới quan. Quan Hà-cô gái dịu dàng, luôn đối xử tốt với mọi người.không lạnh cũng không nóng với bất kì ai, người con gái đó đã cho Kì Kì cảm nhận một “khí chất” của người phụ nữ có thể cuốn hút những người con trai khác.

*Thời gian trôi lặng lẽ* (mới đọc hết nên mới viết tiếp)

Cấp một của Kì Kì là chuỗi ngày lặng lẽ. Cô âm thầm đến trường, lặng lẽ về nhà, sống như chiếc bóng của chính bản thân, thêm vào đó là sự chà đạp tinh thần từ cô giáo chủ nhiệm. Trương Tuấn dường như sắp phá tan những tháng ngày đó của cô nếu như không có sự xuất hiện của Quan Hà.

Cấp hai của Kì Kì cũng bắt đầu bởi cái nhìn kinh thường của thầy chủ nhiệm. Dường như Kì Kì lại thấy thích thú với các hình phạt của thầy. Càng phạt thì ý chí kiên cường càng được tôi luyện.

Cấp ba, thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ đã chớm nở. Tình yêu đến với Kì Kì vừa lạ vừa quen. Những tháng năm thời niên thiếu đã kết hoa, để lại cho cô nhiều hồi ức đẹp về Trương Tuấn và nó cũng chứa nhiều ưu tư.

Tôi luôn cảm thấy có một bức tường vô hình luôn chen ngang vào cuộc tình của Trương Tuấn và Kì Kì. Nó mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện làm cho ta lạc lối.

Mười năm sau, bức tường đó vẫn còn, sức ảnh hưởng của nó vẫn còn. Kì Kì dù đã nhận ra mình yêu Trương Tuấn đến mức nào, Trương Tuấn cũng nhận ra Kì Kì thật lòng yêu mình, chỉ vì cô sợ…mà không dám đối diện…. Tôi cũng sợ, nếu có một tình yêu giống như thế. Tôi nghĩ tôi sẽ chạy trốn ngay từ đầu. Tôi không dũng cảm như Kì KÌ.

Kết. Như đã quen thuộc, tôi không mong đó là Happy-ending cho mọi nhân vật vì tôi biết tác giả là Đồng Hoa. Tôi bình tĩnh tiếp nhận cái kết đó, như một khởi đầu mới cho mọi nhân vật. Tôi thích điều đó.

Thời niên thiếu của tôi sắp trôi qua rồi. Cũng lặng lẽ và bình yên, tôi khao khát một lần gặp sóng gió, tôi muốn biết mình sống là có nghĩa. Thời niên thiếu của tôi ơi, đừng đi vội như vậy……

Advertisements

“Ốc sên chạy” loanh quanh

Ốc  sên  chạy

Ấn tượng đầu cho các nhân vật:

-Vệ  Nam: một  cô  gái có cá tính mạnh, là người sống tình cảm, có thể nói với sự “phớt lờ” của gia đình mà cô bị sự quan tâm của Hứa Chí Hằng làm rung động, nên mới yêu mà khó quên như vậy. Điển hình là mọi người luôn dập máy trước cô, còn Hứa Chí Hằng thì đợi cô dập máy trước. Hay vụ cá tháng Tư cô lừa anh là cô bị đau bụng, dáng vẻ lo lắng của anh đã làm cô áy náy vì nói dối, đến khi nó thật sự xảy ra thì cô cũng không dám nói với anh. Có chút quan tâm đến Lục Song, phân vân khi giới thiệu anh với bạn bè mình :”bạn anh trai” liệu có còn là lý do để cô dùng trong khi trái tim đang bất ổn.

-Lục  Song: một anh chàng thư sinh(?), chỉ  biết  với vẻ ngoài ấn tượng  mà các soái ca là nhân vật chính cần có,là người ít nói nhưng khi chơi thân rồi thì có thể nói ra những câu nói “chết người”. Cảm nhận được  rõ sự quan tâm của anh đối với Vệ Nam rất đặc biệt. Đến chương 11,rốt cục cũng hiểu ra vì sao, là Lục Song thích Vêj Nam từ nhỏ với lý do là trò đổi em gái của hai anh chàng nhà Lục, Vê. Cảm giác được khi đi lung tung luôn có người bảo vệ, quay đầu lại thấy người đứng đó thì tiếp tục vui chơi, đến quên sự đời. Sự chờ đợi hình ảnh trong Vệ Nam nhạt dần làm anh khó chịu nhưng lại cam tâm tình nguyện. Liệu Vệ Nam có xứng với những gì anh bỏ ra không?

-Hứa Chí Hằng: dân xã hội đen đó. Chưa rõ nguyên nhân vì sao anh lại đi theo con đường này. Dù hay đánh nhau, hay giao du với các phần tử xấu của xã hội nhưng từ khi quen Vệ Nam thì anh luôn quan tâm đến cô, thích sự tĩnh lặng bên cô. Hóa ra Hứa Chí Hằng lại yêu Vệ Nam nhiều đến vậy. Vì sợ liên lụy đến cô mà không dám tiến lại gần cô, luôn giữ một vẻ thờ ơ làm cô hiểu lầm anh không có thành ý và tự rút lui khỏi cuộc dời anh. Có nên làm vậy không hả Hứa Chí Hằng?

-Tô Mẫn Mẫn: một cô gái xinh đẹp, sinh ra và lớn lên trong một gia đinh danh giá đầy kiêu hãnh có thể hy sinh những thói quen của một tiểu thư đài các để yêu chân tình một người con trai vô tình với mình như vậy. Tôi rất khâm phục cô. Tôi muốn cô tìm được một người đàn ông yêu cô hết mực, trả cho cô những gì mà Hứa Chí Hằng không làm được.

-Tiêu Tinh: là bạn thân của Vệ Nam, một trong ba cây tạo nên nhóm nhạc “đình đám” của trường đại học, theo lời Vệ Nam nói thì đây là một cô bé dễ thương, yêu mỹ thuật nhưng bị gia đình quản chế, gò ép đi theo con đường kinh tế để tiếp quản sự nghiệp gia đình.

-Kỳ Quyên: là dân học Luật đương nhiên sẽ có một phong thái tự tin trước những người khác. Là bạn tốt của Vệ Nam,một trong ba cây tạo nên nhóm nhạc “đình đám” của trường đại học,  luôn xuất hiện một cách bất ngờ và biến mất cũng bất ngờ không kém. Có tính sởi lởi(?).Khi mở miệng ra nói với kẻ thù thì toàn thấy rắn rết, chim chóc chết hết… Là một người chân thành với bạn bè và ác chiến với kẻ thù. Cô có thể hận những người cô ghét dù họ có thiện chí, ví dụ như Chu Phóng.

-Chu Phóng là một tác giả viết truyện đăng trên mạng. Có tâm hồn thơ thẩn của một nghệ sĩ, nhưng lại chứa đựng những triết lý của một người từng trải. Lúc nào cũng duy trì tâm trạng thoải mái để gặp gỡ, chưa nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Chu Phóng.

(Và còn nhiều nhân vật nữa nhưng tôi chịu thôi, vì họ có để lại ấn tượng cho tôi không thì tôi không nhớ K)

Khi đã đọc xong truyện từ lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa có hứng thú để viết tiếp cảm nhận của mình về bộ truyện này. Như bao câu chuyện ngôn tình, kết truyện là hạnh phúc cho nhân vật chính, nhân vật phụ có thể có hạnh phúc sau một htời gian nào đó tùy hứng tác giả. Nếu có chê thì tôi chê luôn cái kết cho tất cả nhân vật nhưng lần này thì khác, tôi không thích cái kết cho Hứa Chí Hằng và Tô Mẫn Mẫn. Tôi luôn nghĩ là Hứa Chí Hằng sẽ có một khoảng thời gian dài dằn vặt về mối tình với Tô Mẫn Mẫn. Và Tô Mẫn Mẫn sẽ có cuộc sống tuy vui nhưng cô đơn bên đứa con nuôi với mối tình không được đền đáp của Hứa Chí Hằng. Tại sao không là như vậy. Ừ thì với tám chữ đơn giản như thế, là những gì Hứa Chí Hằng cần và Tô Mẫn Mẫn muốn, mọi chuyện coi như êm xuôi.

Tôi chỉ băn khoăn về hai nhân vật phụ, còn nhân vật chính của chúng ta: Vệ Nam và Lục Song, tôi không có gì để chê về tạo hình tính cách và ngoại hình của họ. Vệ Nam là một cô gái có yếu đuối, có mạnh mẽ. Đó dường như là mẫu hình lý tưởng của mọi cô gái cá tính, đủ để làm con trai ai gặp cũng ngất ngây, nhớ mãi không nguôi. Còn Lục Song, anh là một anh chàng khó tìm gặp trong đời thực. Thật khó thin là sẽ có một người nguyện che ô cho bạn suốt đời, nguyện là chiếc khăn tay lau những hang nước mặt của bạn, nguyện là người an ủi mỗi khi bạn buồn, nguyện đứng sau cười khi bạn vui, nguyện cả đời làm những điều không cần bạn đền đáp. Khó lắm!

Mối người đều sẽ trải qua một mối tình đầu khó quên cho dù nó có kết quả như thế nào. Nhưng khi xuất hiện một người đủ sức làm bạn quên đi mối tình “đau khổ” thì bạn biết đó là tình yêu chân thành.

“Tình yêu thứ ba” của tôi

http://jini83.wordpress.com/tinh-yeu-thu-ba/

Hai ngày tôi chỉ vào wordpress của ss Jini đọc “Tình yêu thứ ba”.

Trước đó là tâm trạng nặng nề sau khi nghe những comment của những người đã đọc. Sao nhỉ? Mọi người ai cũng nói truyện buồn. Tôi chưa đọc đã biết kết thúc của nói nhưng tôi đâu có quan tâm kết thúc như thế nào. Cái tôi quan tâm là diễn biến của nó. Để biết tình yêu với mỗi người sẽ khác nhau ở điểm nào.

Lấy hết dũng khí để đọc truyện. Truyện buồn mà. Lúc đầu lúc nào chẳng thế, chẳng có gì để nói nhiều cả. Nhưng càng đọc lại càng thấy khổ cho tình yêu của Lâm Khải Chính và Trâu Vũ. Tại sao học lại chọn như vậy trong khi luôn nói rằng “thà đau nột lần rồi thôi còn hơn là dày vò nhau như thế”. Nhưng tình yêu đã biết trước kết cục thì kéo dài hay kết thúc sớm đều như nhau. Chẳng thể trách ai trong quyết định này. Nếu là tôi, tôi cũng chọn như Trâu Vũ nhưng sẽ quyết định sớm hơn cô.

Tại sao đàn ông luôn bắt người anh ta yêu phải chờ.Ba năm không dài cũng chẳng ngắn nhưng khoẳng thời gian đó có thể làm mọi thứ mất kiểm soát, dù hai người có trao cho nhau bao nhiêu tình cảm.

Lời hứa là một thứ trói buộc người nhận lời hứa đấy.

Thời tiết hai này tôi đọc truyện giống nhw tâm trạng tôi vậy. Sáng nắng chói chang khi chưa có gì hết. Rồi âm u, rồi gió, rồi mưa, rồi tạnh,lại mưa……Cứ thế cho đến khi tôi ngồi ở đây,viết những gì mình không thể chịu đựng một mình. Tôi muốn hết lên cho mọi người biết cảm xúc bây giờ của tôi tồi tệ đến mức nào.

“Tình yêu thứ ba là gì? Đó là thứ tình cảm ai cũng biết dù không nói ra.Ai cũng biết nhưng không có cách nào thay đổi.”

Buồn mãi rồi cũng hết. Những gì còn lại sẽ là sự tiếc nuối và trầm ngâm khi nhắc lại.

Post Navigation