kieulinhdan

A cup of love-coffee…

Chuyện một ngày…

Đã bao lâu rồi những câu chuyện vui hàng ngày không còn đến? Đã bao lâu rồi mình không viết ra những niềm vui mà chỉ còn nỗi buồn như thế này?

Vì làm sao mà lại thành ra con người như thế này?

Từ ngày bước chân vào trang web đó, từ ngày add nick của những con người đó, từ ngày chơi nhiều hơn, và từ nhiều ngày lo chuyện thiên hạ….. Từ một con người trầm lặng nhưng có niềm vui hàng ngày, giờ đây, con người trong tôi là gì? Tôi là ai? Là một người lắm mồm, suốt ngày nói, suốt ngày chơi, suốt ngày tìm kiếm những thứ được coi là vô bổ trong mắt người lớn.

Tôi là ai? Không còn là người ít nói, không còn là người được tín nhiệm, không còn là người nói những câu có trọng tâm. Thực sự, tôi không còn là tôi của ba năm trước nữa, hay đơn giản là của nửa năm trước.

Tại sao lại như vậy?

Đâu rồi những tháng ngày học là niềm vui, đơn giản nhưng thật vui khi được học?

Đâu rồi những tháng ngày cố gắng làm việc chăm chỉ để được sử dụng máy tính vào tối thứ bảy?

Đâu rồi những tháng ngày sống đơn giản, nghĩ đơn giản và nhẹ nhàng?

Tôi đang lớn lên, hay tôi đang bắt đầu bị ngu dần đi, bởi những câu chuyện, những sự việc không phải là việc của mình, không phải công việc của mình?

Chơi nhiều với những người bạn lạ, ở trên mạng, ở mọi miền ngõ ngách của thế giới, biết được nhiều điều mới lạ là tốt, nhưng có phải là biết nhiều quá thì là không tốt, đúng không?

Chẳng thể nào rơi được một giọt cho nỗi buồn này. Chẳng thể nào mà cười nổi ngay tại lúc này cho những điều đang diễn ra. Đơn giản là tôi đang buồn, vì một người.

Thật là nực cười, người đó là gì đối với mình? Chẳng là gì cả, chỉ là bạn bè thôi! Đúng, chỉ là bạn bè thôi.

Một câu nói có thể phá hỏng tình bạn thì tình bạn đó không đáng để mình bận tâm. Đúng, không đáng gì cả, vì đó chỉ là bạn thôi, bạn đó còn không nặng đến mức mình phải bận tâm đến cơ.

Bạn thực sự của mình có nhiều ở ngoài đời sống đây này, chỉ là một người trên mạng thì có cái gì mà làm mình bận tâm cơ chứ.

Tôi đã mất đi một người bạn trên mạng sống ở gần tôi như thế cũng không làm tôi bận tâm thì bạn ở xa như vậy cũng không thể làm tôi bận tâm được nhé. Chào thân ái bạn trên mạng ạ!

Với bốn tháng tôi quen bạn, thì chẳng có cái gì mà tôi có thể giữ lại nhé, ngay cả những thứ tôi chat với bạn trên yahoo. Thời gian quá ít để bạn biết hết về tôi và quá đủ để tôi biết bạn như thế nào, cho dù bạn có ở trên mạng, khác xa với ngoài đời đến mức độ nào.

Quá nực cười khi mà tôi lại buồn vì bạn, vì bạn không đủ sức làm cho tôi phải suy nghĩ. Vậy nên bạn ạ, khi mà bạn đã không muốn chơi với tôi rồi, thì tôi cũng không có hơi sức đâu mà níu bạn lại, làm đủ các thứ trò để bạn hết giận và chơi lại với tôi. Tôi xin lỗi, nếu bạn không nói câu đó với tôi, với giọng điệu đó, thì có khi tôi vẫn còn nghĩ xem làm thế nào cho bạn vui trở lại. Bạn không thích tôi nữa, vậy bạn đi đi nhé, đi bình an, đi mạnh giỏi, đừng có thỉnh thoảng quay lại hỏi tôi những thứ vặt vãnh. Tôi xin lỗi vì đã làm bạn với bạn.

Nhân tiện nói ở đây luôn, còn một người nữa, nếu anh có đọc được những dòng này thì xin anh nhớ rằng, tôi là Linh, tôi không phải là người mà anh thích thì gọi, không thích thì đá bay mất đi nhé. Tôi không phải là cái chỗ cho anh than thở chuyện ngày xưa, tôi không có thừa thời gian để nghe anh nói này nói nọ, giải quyết chuyện buồn của anh, tôi còn nhiều thứ cần quan tâm hơn, dù tôi có thừa thời gian thì thời gian đó là tôi dùng để tiêu khiển cho tôi, chứ không phải là ngồi chơi ngồi nói chuyện với anh. Tôi xin lỗi vì đã cho anh sờ vào cái điện thoại của tôi vào cái ngày hôm đó. Ba năm tôi đi lễ là để giải tỏa áp lực chứ không phải là để gặp anh, anh hiểu chứ. Vẻ ngoài của anh có thể bắt mặt thật đấy, nhưng với tôi thì đó là ấn tượng đầu thôi, nó đã phai nhạt và đến giờ phút này tôi còn không nhớ nổi mặt anh trông như thế nào cơ. Vậy nên anh cũng tránh xa tôi ra, đừng có mà gọi tôi lúc chán đời, tôi không có rảnh.

Cả chị nữa, chị nghĩ chị là ai mà có quyền mắng tôi, tôi là người dưng đấy, vâng tôi quá dưng đối với chị, tôi chẳng thừa hơi đi mà gọi hàng chục cuộc điện thoại cho chị để rồi nói chị đùa hay tôi không tin cả nhé. Tôi rảnh đến thế sao. Phải, tôi lắm chữ đấy, tôi học nhiều đấy, chị thích chị lôi cái nghề của tôi ra mà chỉ trích đấy à, tôi chưa ra trường, tôi chưa đi làm, tôi là sinh viên, gán cho tôi cái mác nghê đấy là chị đã sỉ nhục cả một bộ phận người Việt nam đang làm cái nghề đó đấy chị ạ. Chị nói thì chị phải nghĩ. Tôi nghĩ nhiều rồi, tôi không thể chịu được khi chị nói những câu như thế với tôi cả, chị có làm sao tôi có biết chỗ tôi cũng không đi, vì sao à, vì tôi là người dưng cơ mà, dưng lắm ý. Tôi xin lỗi vì đã kết bạn với chị, tôi xin lỗi là đã để chị sống đến ngày gặp cái bản mặt của tôi. Tôi sẽ nghe theo đúng lời của mẹ chị, là tránh xa cái thể loại người như tôi.

Thật là bực mình quá đi, ai muốn làm bạn với tôi, xin hãy suy nghĩ cho kỹ, tôi không phải là một người dễ chơi.

Như yêu cầu của cái hình trên, Linh bt sẽ đột phá, trở lại một phần con người trước, và trở nên mới mẻ hơn, để cho những người khinh thường tôi phải trố mắt lên, phải thốt lên rằng tôi khó chơi đến độ nào. Nhớ đó, những người ghét tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

Hầy, xả được cái lũ này thật là nhẹ cả người. Linh bt sẽ cực yêu đời sau bốn tháng lầm đường lạc lối, sao cứ phải xoắn mình vào những thứ mơ hồ cơ chứ, còn nhiều thứ ở ngoài kia đang chờ Linh bt kia mà. Còn nữa, những tháng ngày tươi mới cũng những người độc thân vui vẻ sắp đến rồi. Trước đó là một cuộc vượt ngược dòng ngoạn mục nữa.

kakakaka, còn lắm chuyện chờ Linh nt lắm à nha. há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há =]]]]]]]]]]]]

P/s:

1.Linh bt đang chờ một mùa hè cực xóa với Lục thanh dự đó nhá, mày ơi, thi cho tốt còn nghỉ hè nữaaaaaaaaaaaa.

2.Em cần một công việc mùa hè, cho em làm thư ký của ss đi ss Zeussssssssssssssss.

3.Tôi và cô cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc cô lotus ạaaaaaaaaaaa.

4.Ăn chơi với đại gia nàooooooooooooo.

5.Cần đi vào nếp sống văn mình theo lời ss Zeus, để đón một người bạn từ Vinh ra, thím keoooooo, tôi đang chờ thímmmmmmmm.

6.Cần mạnh mẽ hơn trong những việc chấm dứt, đang có (vài) người vẫn giữ thói quen gọi lúc buồn :-<.

7.Đi ngủ thôiiiiiiii, cho tinh thần thỏa mái nàoooooooo, yề ề ề ề ề ề ề ~

Advertisements

Mệt!

Chưa bao giờ mình cảm thấy mệt mỏi với những mối quan hệ như bây giờ. Nó làm mình suy nghĩ, có phải mở rộng các mối quan hệ, quen biết nhiều người là sai lầm? Có phải càng biết nhiều thì càng có nhiều việc xảy ra, và nó làm cho mình lo lắng nhiều hơn?

Khi sống khép kín với con đường từ nhà đến trướng và từ trường về nhà, mối quan tâm duy nhất đó là học. Việc học đối với mình nhẹ lắm, học như chơi ý. Lên đại học, các mối quan hệ bắt đầu rộng dần ra, có nhiều thứ để nghĩ hơn nhưng không đến mức mệt mỏi và chán chường như hiện nay, khi mà biết quá nhiều người, với nhiều công việc thuộc các lĩnh vực khác nhau. Tại sao lại như vậy? Khi mà quan tâm đến nhiều thứ, mọi người có vẻ như có cái gì cũng gọi đến mình. Ừ thì không sao, bạn rất vui khi được giúp người khác mà. Nhưng mà có phải như thế thì cũng có nhiều chuyện không hay ho xảy ra và bạn sẽ là người biết trước tiên?

Với bản tính hay lo chuyện này, thế là dù người dưng mình cũng cố quan tâm đến cùng, hỏi han mọi chuyện cho đến khi nào mình cảm thấy vậy là chỉ cần nghỉ ngơi nữa thôi là ổn. Vậy đấy, giờ thì ôm đầy thứ vào người cho mệt, ôm nhiều cho lắm để rồi cái gì cũng lo, lo nhiều đến độ người bần thần luôn. Chuyện có phải của mình quái đâu mà cứ nghĩ >”< tự điên với bản thân.

Đấy, lo nhiều rồi mà vẫn bị nói là vô tâm. Vậy đây vô tâm cho coi nha, để đến lúc đó nói được lời nào nữa chứ. Nếu mà tôi vô tâm thì tôi đã chẳng nói chuyện như thế này rồi. Lúc làm thì chẳng nói gì, đến lúc không làm thì bắt đầu nói, điênnnnnnnnnnnnnnnnnnn!

Ứ lo nữa, giờ lo cho mình đã. Ngồi chơi xơi nước ăn chè gặm ngô cho sướng, sau còn nhiều thứ phải lo nữa cơ, lắm chuyện lại còn bị mắng cơ mà, tội gì mà phải để bị mắng chứ.

Haiz, nghĩ rồi lại buồn, đến là cười ra nước mắt mà TT____________________________TT

Lạc lối ở…..

Con đường nào là đúng, con đường nào là sai?

Con đường nào có thể quay lại, con đường nào chỉ có thể đi thẳng?

Con đường nào không nên đi, con đường nào nên đi?

Mỗi ngày đi học, con đường quen thuộc dần, và mình tự hỏi nó có phải là con đường đúng mà mình nên đi không. Ba năm rồi đó. Liệu mình có nên chuyển hướng con đường đang đi không?

Phải bắt đầu lại một con đường mới, với những điều mới, với những con người mới, với những khó khăn mới. Liệu mình có làm được điều đó không, với cái tính cả thèm chóng chán, thấy khó là lùi?

Cái tâm trạng khỉ hò gà gáy này nó cứ bám theo mình mấy ngày hôm nay rồi. Thời tiết thật là chán, cứ mưa hoài. Tại sao lại là mưa chứ >”<. Mặc dù thích mưa lắm nhưng mà ra đường gặp mưa khó chịu vô cùng, đặc biệt là đi chơi nữa chứ. Chơi bời, nhảy múa, làm gì mình thích với bạn bè anh chị em, thật là thoải mái quá đi nhưng mà không ngờ rằng sau đó sẽ là những ngày thảm cảnh như thế này, ngồi một chỗ và nghe mắng, với đủ lý do trời ơi đất hỡi, vô cùng là lãng xẹt. Không biết sau này mình có thế nữa không. Lỳ luôn cho xem này. Bực mình khó chịu quá đi mất thôi >”< Tâm trạng vô cùng là bất ổn thế nên cái bài này mang tính xả xì trét cực cao, câu văn lủng củng đá lung tung vô cùng nhớ. Bạn nào ý kiến là không xong với mình đâu đấy. Cẩn thận, đang chuyển hướng dân anh chị đây, hừ!

Hức.

Lúc đầu bài viết mang tính than thở vì bỗng một hôm nhận ra rằng hình như mình chọn cái nghề này chưa đúng, chợt nhận ra mình thích nghề khác mất rồi, chợt nhận ra mình không đủ sức để theo cái nghề này.

Chuyển hướng chuyển hướng…. Ngẫm lại cho kỹ, 3 năm qua rồi, và chỉ còn lại 1 năm nữa thôi. Ba năm chịu đừng được tại sao 1 năm lại không chịu đựng được? Chuyển hướng rồi là phải chịu thêm ít nhất 4 năm nữa, và mình thì không có đủ kiên nhẫn cho cái việc không chắc chắn đó tí nào. Và giờ là mình vẫn đang ở đây, ngồi đây, học ít bài cho cái môn sắp thi, và hình như mình không có chút khái niệm nào về thi cử cho học kỳ này, thế mà đã lên đầy đủ kế hoạch đi chơi rồi đấy. Chưa bao giờ lại muốn đi chơi nhiều như thế này chứ, thật là khó chịu với bản thân. Tại sao mình lại đổ đốn đến mức này? Liệu có ai ra chặn đường mình và nói mình PHẢI quay lại là con người của trước kia không? Vẫn đang chờ một cú ngã thật là đau để biết được đâu mới là điều đúng đắn cho bản thân, tự mình kiểm nghiệm vậy.

Zời ơi, rối tinh rối bời lên thế này đây, tại sao cứ cái lúc bắt đầu nghĩ nghiêm túc về một vấn đề gì đó thì lắm thứ nó nhảy ra như thế này chứ. Khổ cái thân tôi quá đê TT_________________________________________TT

Giờ là đang rất chi là rối @_@ rối loạn lên hết cả rồi í, chẳng nghĩ ngợi được gì cả. Mọi lần ngồi viết một chút là cám xúc cũng lệch hướng đi, thường là theo xu hướng rất tốt đẹp nhưng không hiểu sao lần này lại như thế này, càng viết càng rối, thôi thì ứ viết nữa, ngồi chơi với cốc sữa chua đặc cà phê đen còn hơn, nổi mụn đi, cho bao uất ức phóng hết ra ngoài~

YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hoang mang

Lâu lắm rồi mới viết một bài mới cho nhà mình đỡ hoang vắng. Chẳng hiểu sao dạo này lại hay nghe nhạc Việt như vậy, tâm trạng thì cứ lâng lâng, trôi lờ đờ, làm mọi việc như vô thức nhưng vẫn biết mình đang làm cái gì. Tại sao lại thế?

Mỗi ngày trôi qua, những con người quen thuộc là bạn bè từ lâu, rồi thỉnh thoảng lại xuất hiện một người xa lạ. Anh không làm gì nhiều, chỉ đi vào cuộc đời tôi, nói những câu vu vơ, trêu đùa, rồi lại đi ra, cứ như là chưa bao giờ xuất hiện vậy. Chẳng biết sẽ có bao ngày nắng chói chang như vậy, nhưng cơn nắng anh mang đến làm mình choáng váng rồi.

Mỗi khi có chuyện gì mình đầu nghe Hoang mang của Hồ Quỳnh Hương. Nhiều lúc, thật sự không phải vì chuyện tình cảm mà nghe bài hát này nhưng nó cũng giải tỏa bớt những suy nghĩ viển vông đang bay cao bay xa của mình để đưa mình trở về với thế giới thực tàn khốc này. Còn bây giờ, khi mà trời râm mát giữa mùa hè này, tâm trạng cũng vớ vẩn theo, rồi lại nghĩ lung tung, rồi nghĩ đến anh, và nghe bài hát này. Tại sao lại như vậy? Càng nghe càng thấy rối rắm, như lạc vào cái mê cung cao ngất ngưởng, chật hẹp và tối đen. Đâu là lối thoát cho mình đây?

Mỗi một cơn say nắng đến, mình đều cho nó ra đi khi mà họ ra đi. Vậy sao anh đến rồi anh đi lại để lại ấn tượng lớn cho mình như thế này. Sao anh không đến nhẹ nhàng và đi lặng lẽ. Sao anh lại vụt đến vụt đi, như một cơn gió, nhưng lại mang cho em nhiều cảm xúc đến như vậy.

Em chẳng dám nói là em đã thích anh rồi, em chỉ nói em thích chơi với anh thôi. Vì sao. Vì em sợ anh đi luôn và không bao giờ quay lại. Em không muốn mất đi thêm một tình bạn nữa, những cơn say nắng trước đã cho em những bài học về tình cảm, về những cơn say nắng. Tự hứa với bản thân, đừng thích ai đó khi mới gặp lần đầu tiền, đặc biệt là với con trai. Vậy mà mình vẫn không thể kìm lòng lại mà thích anh. Thật là kém.

Nhiều lúc gọi mà anh không nói gì, là mình biết anh đang tránh mình, muốn bảo với mình là em đừng có suy nghĩ lung tung như thế nữa, anh không thích em đâu. Và có lẽ mình nên điều chỉnh lại bản thân thôi, để ngừng say nắng anh. Đúng, mình phải cho anh thấy là mình không thích anh đâu, anh phải quay lại làm bạn với em. Mình là bạn của nhau, chơi với nhau hồn nhiên thôi, không có tình cảm nam nữ ở đây đâu nhé, anh an tâm, em sẽ không thích anh đâu, anh không phải mẫu người mà em thích…..

Còn bao nhiêu người mình sẽ phải làm như vậy? Thật là nực cười.

 

Những câu nói trên đầu môi phải chăng người trao cho riêng mình tôi. 

Mình biết chứ, với cách nói và chơi đùa của anh, mình không phải là đứa con gái duy nhất anh nói câu nói đó, vậy mà vẫn nghĩ ngợi, vẫn cho rằng mình có thể thay đổi được. Tất cả chỉ là mình nghĩ, và hiện thực thì nó là thế này đây.

Dẫu đã biết anh không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều. 

Gặp gỡ nhau cũng được coi là cái duyên, duyên được gặp nhau, nhưng có đi được cùng nhau không thì đó là cái phận, và mình không có cái phận đó. Thôi thì mình là bạn, là bạn để khi nào anh buồn, anh vui, anh còn nhớ đến em.

Vì anh lạnh lùng băng giá lòng tôi con tim thật thà, nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối.

Ngoại hình anh hút hồn, tính cách anh nổi bật, anh làm em xao xuyến. Em đã nghĩ anh cũng sẽ có một ấn tượng tốt về em, nhưng hình như không được rồi.

Vậy thì em sẽ nhét cái cơn say nắng này vào phòng tối, cho nó sáng rực rỡ rồi phụt tắt. Và thế là em không còn thích anh nữa.

 

Yên lặng

Dần tách khỏi cuộc sống ảo với internet, việc đầu tiên đó là cài đặt lại chế độ của yahoo, không tự động đăng nhập khi bật máy, không tiếng on off của các bạn trong danh sách, không tiếng buzz í ới của lũ bạn mỗi khi có chuyện để buôn bán, không báo danh khi có người gọi… Và thật là lặng lẽ.

Mới có hai hôm, đã quên mất tiếng nó như thế nào rồi, cũng quên luôn trả lời ngay cho lũ bạn khỏi đợi. Mới có hai ngày, mình đã làm cho nhiều người chờ mình reply rồi. Mới có hai ngày mà tưởng chừng lâu hơn thế.

Hồi trước còn bật các chế độ kia, khiến mình cảm thấy ngán nghe nhạc, nhưng hôm nay thật là lạ, thèm nghe người nói đến lạ, thèm nghe nhạc đến ngứa ngáy.

chuyện mưa

Bật “Chuyện mưa” của Trung Quân lên, nhẹ nhàng mà sâu lắng, nhịp điệu chậm rãi cuốn hồn tôi đến với những giọt mưa cuối ngày, xua đi cái nóng của mùa hè đã ập tới. Lòng tôi cũng chợt chững lại, và rồi lại suy nghĩ. Miên man những thứ vớ vẩn, những thứ đang có, những thứ muốn có, và những thứ không thể có.

Ngồi làm bài, ngán ngẩm rồi lại quen tay bật máy tính lên, quanh quẩn rồi lại facebook, rồi lại yahoo, rồi lại chatbox. Tự hứa rằng phải tập trung làm cho xong việc rồi mới được bật mấy thứ đó lên chơi chứ, nhưng sao? Cố mãi, rồi cũng làm được rồi đấy, trong khi ngồi viết mấy dòng này, các trang web đó cũng được bật lên đấy, và nó làm mình phân tâm, cực kỳ phân tâm. Và rồi đã tắt nó đi, những lúc bí bách lại loanh quanh đi tìm nơi để lượn lờ, lại muốn bật lên nhưng mà đã kìm lòng lại được. Đợi khi nào viết xong sẽ bật lên, vậy là có tiến bộ rồi đấy.

Xả hơi chút rồi, xả được vài nỗi niềm rồi. Lại đi chơi đây, còn làm vài việc lặt vặt nữa, tự hứa với bản thân sẽ cố gắng thoát dần khỏi thế giới ảo này.

Linh bt cố lên nào :D

 

Thực và ảo…

Mười bảy năm không có internet thấy thật là bình thường. Toàn bộ thời gian của mình dành cho việc học với mục tiêu vào đại học. Hết học kỳ 1 năm lớp 12, mẹ cho lắp internet, lần đầu được tiếp xúc tháy internet thật là lạ kỳ. Nhưng cũng chẳng ham hố được mấy vì máy tính để trong phòng mẹ và cửa phòng mẹ thì luôn khóa. Thời gian đó cũng thật là bình thường.

Năm thứ ba được mua laptop, mình vui lắm vì cuối cùng cũng được thử cảm giác online suốt cả đêm trên yahoo, thử cảm giác bật máy tính suốt cả đêm làm những việc không ra đâu vào đâu. Vui cực kì, và lúc đấy cũng chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc là được nói chuyện với bạn bè muộn hơn. Thế là mình bắt đầu sa đà.

Từ cuộc sống thực đã vốn khép kín của bản thân, mình càng lúc càng chui sâu hơn vào chiếc vỏ ngụy trang. Từ ít nói ở ngoài đời thực, mình càng nói ít hơn với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh. Mình hòa vào thế giới trong internet, hòa bản thân vào một thứ đối lập với cuộc sống thực- cuộc sống ảo.

Những cuộc dạo chơi tưởng như dài bất tận đã bắt đầu. Mình đặt chân vào từng website, từng fanpage..trên mọi thứ như facebook, yahoo, twitter…lập mọi tài khoản ở mỗi nơi mình dừng chân. Chưa bao giờ mình nhiều bạn đến thế, chưa bao giờ danh sách bạn bè trên yahoo lại đông và luôn sáng rực như thế. Chưa bao giờ mình lại nói chuyện nhiều như thế….Chưa bao giờ!

Chỉ trong vòng nửa năm, mình đã kết bạn được với rất nhiều người, từ Hà nội, đến tận Sài gòn, và ra cả nước ngoài. Nhiều bạn nhỉ. Nhưng khi càng biết đến nhiều người, quan hệ với càng nhiều người thì mình càng cảm thấy chán nản. Chẳng biết tại vì sao nhưng mình đang cực kì chán những nơi như facebook, đặc biệt là yahoo. Nói nhiều, nghe nhiều, càng xô bồ nhiều. Càng cảm thấy mình như là một nơi xả nỗi niềm của mọi người và nhờ đó, mình giữ lại nhiều ưu tư hơn cho bản thân.

Mệt mỏi lắm rồi. Cuộc dạo chơi hình như đã kéo quá dài và mình cần dừng chân. Mặc kệ tất cả mọi người, mọi mối quan hệ đã và đang có, mọi lời hứa, mọi hành động….. Mình cần thoát ra khỏi thế giới ảo này, mình chìm vào nó đã quá sâu rồi.

Việc cần làm trước tiên đó là điều tiết lại thời gian bật laptop-lên mạng-bật yahoo. Ngừng hoạt động của facebook có lẽ cũng là một ý kiến hay, nhưng mà thật là hay ho khi mà “bạn có thể đăng nhập lại facebook bằng địa chỉ email bất cứ lúc nào”, điều đó giống như bạn không ghi nhớ mật khẩu facebook của mình ý. Nực cười.

Mình cần một môn thể thao, mình cần một môn học thêm, mình cần một ngoại ngữ và mình cần một công việc làm thêm để chiếm hết thời gian lên mạng. Mình muốn bận rộn hơn với cuộc sống thực. Và hơn bao giờ hết mình cần sống thực như thế này.

Có lẽ là tối nay sẽ  về suy nghĩ kỹ chuyện chọn môn học thêm nào, mình thích guitar nhưng điều kiện bây giờ chưa cho phép, có lẽ sẽ đi học môn nào đó vừa tầm mình hơn, nhưng mà chưa nghĩ ra =.=”. Mình nên tiếp tục học tiếng anh cho tốt hay là chuyển hẳn sang một ngôn ngữ mới xa lạ và khó hơn? Tiếng Pháp và tiếng Trung có vẻ rất hấp dẫn.

Haiz..cuộc sống của tôi…..

p/s: hình ảnh mang tính minh họa cho bản thân sắp biến thành con ma khi mà suốt ngày ngồi ôm laptop.

Yiruma-Kiss the rain-Violon

Một phiên bản khác của ca khúc Kiss the rain.
Âm vực cao hơn, réo rắt hơn nhưng lại chạm vòa cảm xúc trong tôi sâu hơn,
Bần thần nghe bản nhạc kết thúc, tôi nhận ra mình đang buồn :(

Yiruma-Kiss the rain :x

Bất chợt một nỗi buồn len lỏi vào tôi.
Bất chợt một ký ức chợt ùa về.
Bất chợt tôi nhận ra mình không còn nhớ đến người nữa, hờ hững với những thông tin về người.
Và bất chợt tôi nhận ra, tôi chưa yêu bản thân nhiều đến mức tôi có thể yêu người khác.
.
.
.
.
.
.
Hãy để ký ức mãi là ký ức.
Hãy để ngày hôm qua trôi đi trong yên lặng, với giọt nước mắt lơ lửng nơi khóe mắt.
Hãy để ngày mai đến với nụ cười bên môi.
Và hãy sống cho ngày hôm nay.
.
.
.
Chạm vào từng giọt mưa, nhẹ nhàng như những giọt nắng, không gay gắt mà dịu dàng.
Chạm vào những cảm xúc, và đưa người đến bên em.
Tìm kiếm một bờ vai, một bàn tay, cho những ngày mưa lạnh…

Nhật ký ăn chơi 31 ngày tháng Ba-cont. and end!!!!!!!!!!!!!!

Thực ra có mấy lần muốn viết tiếp câu chuyện ăn chơi đầy vui tươi cho những ngày nằm dài ở nhà đấy, nhưng mà nằm nhiều quá nên cái gì cũng lười, thành ra chẳng viết được gì nhiều. Tổng kết lại là viết được mười hai ngày đầu tháng Ba rồi, coi như là tạm ổn nửa tháng ăn chơi đầu. Ấn tượng nhất trong nửa cuối tháng Ba đó là vụ bạn bị thu lap vì tội nhịn ăn, làm mặt mũi hốc hác và xám xịt lại. Đau thương lắm vì ăn kiêng có lý do khó nói. Chậc, dù ăn kiêng thành công nhưng không áp dụng cho việc đi học được rồi, dù đã thành công nhưng phải trì hoãn lại thôi. Đau hết cả đầu.

Tổng kết lại chút nhỉ.

1.Ăn    

Nửa tháng đầu là ăn uống lanh tanh bành lên. Với đủ các thể loại ăn vặt thương hạng, sau một tuần bạn đã trở thành con heo chính hiệu. Sau khi nhận được tin sốc, bạn bắt đầu ăn kiêng. Với thực đơn nghiêm ngặt do chị Vượng đưa ra và bạn thực hiện được một nửa nhưng cũng giảm cân hiệu quả. Kết quả là sau hai tuần rưỡi, khuôn mặt gầy hẳn đi, người cũng gầy tong teo cộng thêm cái dạ dày mới ăn có chút xíu đã no căng. Mật ong có hiệu quả phết đó. Cộng thêm việc tự bỏ cả đống xiền mua hoa quả về gặm nhấm, đặc biệt là cà chua và củ đậu. Chẹp, lại thèm rồi. Nhưng mờ sau khi giảm được cân xong lại phải tăng cân. Đi học rồi, không tăng thì làm sao mà chịu được chứ. Kết quả của việc giảm cân quá mức là ngày đầu tiên đi học suýt quỵ khi chạy vài sô đây =.=”

2.Uống     Uống đi kèm với ăn này nhưng mà trong một tuần ăn bừa bãi, bạn uống ít nước lắm. Sau, lúc ăn kieng, trung thành với nước lọc và mật ong. Đến độ cứ có cảm giác người trương đến nơi vì quá nhiều nước í =.=.

3. Ngủ

Vì là được nghỉ cả tháng mà, nên mục tiêu của bạn là ăn chơi hết mình. Thế là thức đêm ngủ ngày, có hôm còn cày xuyên ngày luôn. Nghĩ lại cũng thật sợ, chơi nhiều như vậy mà vẫn đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng mà không thiếu một giây. Chậc, đúng là cái sự ăn ngủ. Nhưng mà sau một thời gian dài hơn ngắn mà ngắn hơn dài, bạn phải điều chỉnh lại rồi, cộng thêm việc ăn kiêng, muốn cho cái vòng 2 nó bé xíu lại thì không được thức khuya, phải ngủ sớm. Sau cũng thực hiện được, khó lắm í >”<.  Cơ mà, đến hôm chủ nhật cuối cùng của tháng, bị thu lap, uốt ức trào dâng, phải đi ngủ sớm từ 11h, không thể chịu đưng được =”= nhưng mà được cái hôm sau dậy sớm hẳn. Không biết nên cười hay nên mếu :(.

4.Chơi

Chẹp, mèo đáng yêu quá xá~

Có ăn thì phải có chơi đúng hem. Mở đầu cho cuộc chơi tháng Ba đó là off hội Mật ngữ 12 chòm sao vào ngày 4/3. Đầu tiên là cafe rồi ăn pizza rồi karaoke. Những anh tài dần ló mặt trong buổi kara. Vui thì có vui nhưng mà hơi bị tiêu cực một tí. Cuộc chơi thứ hai đó là tấn công nhà ss Zeus vào ngày 18/3. ss Zeus cho ăn ngao cay với nem rán trong thời kỳ ăn kiêng, kết quả là tối đó ngứa mồm lại ăn tiếp. Tổng kết quả là ăn quá độ phải nhịn nguyên ngày hôm sau TT_______________TT. Ôi cái sự ăn kiêng của tôi. Cuộc chơi thứ ba và cũng là kết thúc chuỗi ngày ăn ngủ vô công rồi nghề của bạn đó là buổi mini-offline của ss Zeus ở Diệp Hoa trà. Hôm đó có nhiều chị lớn lắm í, bàn luận về những vấn đề cao siêu, nghe mà ong hết cả đầu. Cứ tưởng mình mới đi vòng quanh thế giới một lượt í. Chẳng biết gì cả, thế là ngồi tự kỷ một mình một góc với Lotus. Sau Lotus phải về sớm nên hơi bị buồn nhá. Sao cô lại có thể vứt tôi lại một mình như thế chứ >”<. À quên, buổi off kia chỉ là chấm dứt cuộc đi chơi cho các bạn trên mạng của bạn, còn chính thức chơi hết tháng đó là vào ngày Trái đất kìa, 30/3 đi cafe với chị linh và bé Cá ngố ở gần Bách khoa. Trước đó là đi ăn với nhà cô Thủy, sau đó là đi chơi với hai anh ở cơ quan mẹ. Đi xem phim rồi pizza rồi sữa chua ở Hàng Than, sau đó là lượn vài vòng qua Hồ Tây và lăng Bác. Chậc, hết cả xăng nhưng mà vui. Xong rồi, chẳng còn gì làm nữa rồi.

Thế là hết chuỗi ngày ăn chơi của bạn rồi. Đi học rồi, vào học là kiểm tra.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Kỳ này không tự tin môn nào cả. Sợ quá đi mất. Đến lúc học rồi đây, không được chơi nữa, không được onl nữa, phải cai net thôi >”<.

The.end!

Love painting

cho tình yêu nhẹ nhàng và bay bổng.
đơn giản là như vậy thôi :x

Post Navigation