kieulinhdan

A cup of love-coffee…

Archive for the day “Tháng Tư 27, 2012”

Hoang mang

Lâu lắm rồi mới viết một bài mới cho nhà mình đỡ hoang vắng. Chẳng hiểu sao dạo này lại hay nghe nhạc Việt như vậy, tâm trạng thì cứ lâng lâng, trôi lờ đờ, làm mọi việc như vô thức nhưng vẫn biết mình đang làm cái gì. Tại sao lại thế?

Mỗi ngày trôi qua, những con người quen thuộc là bạn bè từ lâu, rồi thỉnh thoảng lại xuất hiện một người xa lạ. Anh không làm gì nhiều, chỉ đi vào cuộc đời tôi, nói những câu vu vơ, trêu đùa, rồi lại đi ra, cứ như là chưa bao giờ xuất hiện vậy. Chẳng biết sẽ có bao ngày nắng chói chang như vậy, nhưng cơn nắng anh mang đến làm mình choáng váng rồi.

Mỗi khi có chuyện gì mình đầu nghe Hoang mang của Hồ Quỳnh Hương. Nhiều lúc, thật sự không phải vì chuyện tình cảm mà nghe bài hát này nhưng nó cũng giải tỏa bớt những suy nghĩ viển vông đang bay cao bay xa của mình để đưa mình trở về với thế giới thực tàn khốc này. Còn bây giờ, khi mà trời râm mát giữa mùa hè này, tâm trạng cũng vớ vẩn theo, rồi lại nghĩ lung tung, rồi nghĩ đến anh, và nghe bài hát này. Tại sao lại như vậy? Càng nghe càng thấy rối rắm, như lạc vào cái mê cung cao ngất ngưởng, chật hẹp và tối đen. Đâu là lối thoát cho mình đây?

Mỗi một cơn say nắng đến, mình đều cho nó ra đi khi mà họ ra đi. Vậy sao anh đến rồi anh đi lại để lại ấn tượng lớn cho mình như thế này. Sao anh không đến nhẹ nhàng và đi lặng lẽ. Sao anh lại vụt đến vụt đi, như một cơn gió, nhưng lại mang cho em nhiều cảm xúc đến như vậy.

Em chẳng dám nói là em đã thích anh rồi, em chỉ nói em thích chơi với anh thôi. Vì sao. Vì em sợ anh đi luôn và không bao giờ quay lại. Em không muốn mất đi thêm một tình bạn nữa, những cơn say nắng trước đã cho em những bài học về tình cảm, về những cơn say nắng. Tự hứa với bản thân, đừng thích ai đó khi mới gặp lần đầu tiền, đặc biệt là với con trai. Vậy mà mình vẫn không thể kìm lòng lại mà thích anh. Thật là kém.

Nhiều lúc gọi mà anh không nói gì, là mình biết anh đang tránh mình, muốn bảo với mình là em đừng có suy nghĩ lung tung như thế nữa, anh không thích em đâu. Và có lẽ mình nên điều chỉnh lại bản thân thôi, để ngừng say nắng anh. Đúng, mình phải cho anh thấy là mình không thích anh đâu, anh phải quay lại làm bạn với em. Mình là bạn của nhau, chơi với nhau hồn nhiên thôi, không có tình cảm nam nữ ở đây đâu nhé, anh an tâm, em sẽ không thích anh đâu, anh không phải mẫu người mà em thích…..

Còn bao nhiêu người mình sẽ phải làm như vậy? Thật là nực cười.

 

Những câu nói trên đầu môi phải chăng người trao cho riêng mình tôi. 

Mình biết chứ, với cách nói và chơi đùa của anh, mình không phải là đứa con gái duy nhất anh nói câu nói đó, vậy mà vẫn nghĩ ngợi, vẫn cho rằng mình có thể thay đổi được. Tất cả chỉ là mình nghĩ, và hiện thực thì nó là thế này đây.

Dẫu đã biết anh không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều. 

Gặp gỡ nhau cũng được coi là cái duyên, duyên được gặp nhau, nhưng có đi được cùng nhau không thì đó là cái phận, và mình không có cái phận đó. Thôi thì mình là bạn, là bạn để khi nào anh buồn, anh vui, anh còn nhớ đến em.

Vì anh lạnh lùng băng giá lòng tôi con tim thật thà, nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối.

Ngoại hình anh hút hồn, tính cách anh nổi bật, anh làm em xao xuyến. Em đã nghĩ anh cũng sẽ có một ấn tượng tốt về em, nhưng hình như không được rồi.

Vậy thì em sẽ nhét cái cơn say nắng này vào phòng tối, cho nó sáng rực rỡ rồi phụt tắt. Và thế là em không còn thích anh nữa.

 

Post Navigation